Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 59

Cái giây phút mà bác sĩ nói rằng đứa con trong bụng của cô rất khỏe khiến cô vui mừng như vỡ òa. Hóa ra một người như cô lại có thể tự có một đứa con của mình...Thiên Thần đặt bàn tay lên bụng mình vuốt ve khuôn mặt không che dấu đi hạnh phúc.

Cô quyết định rồi! Cho dù có chết cô cũng sẽ đưa đứa bé này tới thế giới này.

"Trương Kỳ, tôi có chút khát...anh đi mua nước cho tôi được không?" Thiên Thần níu lấy tay hắn nhõng nhẽo.

"Được! Anh đi ngay...chờ anh ở đây không được đi đâu nghe chưa?" Trương Kỳ vui mừng hai mắt có chút phiến đỏ, sau đó liền vội vã rời đi. Thực ra hắn có thể sai người đi mua chỉ là lúc này do quá kích động mà quên mất, chỉ có điều hắn không thể phát hiện một chút lúng túng khi cô nhờ hắn đi mua nước cho mình.

Nhìn bóng dáng hắn đi khuất khỏi hành lang khuôn mặt của cô lại co lại, suy tư nhìn bác sĩ.

"Tiểu thư cô thật sự muốn giữ lại đứa bé này sao? Sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cô...tôi biết cô đuổi cậu ta đi là có chuyện muốn nói với tôi" bà bác sĩ vốn định muốn nói cho cậu thanh niên lúc nãy bệnh tình của cô không thể nào giữ lại đứa bé như thế chẳng khác nào tự sát cả. Nhưng khi nhìn hai người bọn họ vui vẻ mà quên trời đất khiến bà không thể mở miệng mà nói. Đợi khi người thanh niên đi rồi bà liền biết cô gái kia có chuyện muốn nói với mình.

"Bệnh của tôi, tôi là người rõ nhất chỉ mong bà đừng nói cho bất kì ai. Đứa bé này dù sao cũng là con của tôi...nó có quyền được sống"  nếu lựa chọn giữa cô và đứa bé được sống tiếp thì cô chắc chắn sẽ chọn đứa bé, nó có tương lai còn cô thì không.

"Tiểu thư, chỉ sợ một thời gian nữa thân thể cô sẽ yếu đi đứa bé sẽ không trụ nổi đâu. Cô còn trẻ...đợi khi bệnh đỡ hơn có thể..."

"Không! Tôi biết bà đã lớn tuổi rồi có lẽ cũng đã làm mẹ rồi phải không? Nó là tâm can của tôi...sẽ không ai được phép đυ.ng tới" cô ngắt lời vị bác sĩ kia, nhìn bà ta bằng ánh mắt cương quyết và phẫn nộ.

"Chuyện này...được! Tôi sẽ giúp cô, chỉ là tôi sợ cấp trên sẽ..."

"Bà yên tâm, tôi sẽ lo" cô biết viện trưởng của bệnh viện này có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Trương, như vậy hôm qua bệnh viện mới tiếp Tần Hải chữa trị. Đồng nghĩa với việc chuyện cô có thai sẽ rất nhanh truyền tới Trương gia, dù sao ở đây tai mắt nhiều tới vậy cô cũng không muốn để lộ bí mật này lên nhanh chóng rời khỏi khoa sản.

Cô đứng dưới đại sảnh bệnh viện ngồi cạnh bộ bàn ghế được đặt tại trung tâm nơi đó.

"Còn tưởng em chạy mất hóa ra là ở đây" Trương Kỳ lúc quay lại khoa sản liền không thấy cô đâu khiến hắn cực kì bất an còn nghĩ rằng cô lại trốn nữa làm hắn sợ hãi tìm cô nãy giờ.

Cô gái này hình như là có tâm sự, hắn biết có lẽ cô không muốn có thai lúc này mà nói đúng hơn là không muốn mang thai con của hắn đi. Nhìn cô suy tư như vậy khiến hắn có một chút đau lòng mà tiến tới.

Thiên Thần ngoẳng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông cao to mặt có vài giọt mồ hôi li ti có lẽ đã hớt hải tìm cô nãy giò rồi. Cô đứng lên tới gần phía hắn, dù hôm nay cô đi một đôi dày đế bàng cao 7cm nhưng cũng chỉ cao hơn ngực hắn một chút. Không hiểu vì sao mỗi lần bên cạnh hắn cô lại cảm giác rất là yên tâm nữa có thể là hắn bảo vệ được cô.

"Bảo bối lần sau không được chạy lung tung nữa " hắn vuốt vuốt tóc của cô rồi đưa cho cô chai sữa dâu loại mà cô thường hay uống.

Thiên Thần cầm lấy chai sữa có điều muốn nói lại thôi, cô chỉ sợ khi nói về bệnh tình của mình hắn sẽ đau lòng thậm chí sẽ ép cô phá thai. Cô đủ biết hắn rất mong chờ đứa bé này hơn nữa đây cũng là thứ mà có thể giữ cô lại bên hắn.

"Trương Kỳ, chuyện tôi mang thai tạm thời đừng nói cho người khác biết được không?" đây không phải là một lời đề nghị mà là cầu xin.

Trương Kỳ không trả lời chỉ ôm lấy cô rồi ra phía đậu xe cho cô ngồi vào bên trong. Có lẽ là hắn đang giận sao? Khuôn mặt đột nhiên thay đổi 180° như vậy?