"Hiện tại em ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa sáng, nếu không...không cho phép đi đâu cả" hắn không thích nhìn thấy cô vì người đàn ông khác mà lo lắng, quan tâm. Cô chỉ có thể quan tâm hắn mà thôi.
Trương Kỳ lôi kéo cô xuống phòng ăn, xem cô như con búp bê quý giá mà đặt nên trên đùi của mình.
"Cậu chủ, cà phê của người " Dì Lý đã lâu rồi không thấy hai người trở lại căn biệt thự này rồi, phải biết Trương Kỳ tuy là một người khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng là một thiếu gia tiêu tiền phung phí. Gia nhân trong nhà đều biết hắn có một chuỗi biệt thự sang trọng trên khắp cả nước thậm chí ở Châu Âu còn sở hữu nhiều biệt thự cổ khiến người ta ao ước. Vì vậy thời gian hắn tới đây nghỉ ngơi là rất ít.
"Tiểu thư người muốn bánh ngọt dâu cùng sữa đúng không" thời gian trước cô có tới đây gần 1 tháng nên bà hầu như biết được tất cả thói quen.
"Dạ, cho cháu thêm một ít hạt hạnh nhân" Thiên Thần vốn dĩ đang bực tức nên ngồi trong lòng của Trương Kỳ gương mặt càng cau có hai tay khoanh lại.
"Được, sẽ có liền" Dì Lý liền đi vào bếp dặn dò người làm.
"Anh đã nói cậu ta không sao rồi, không cần phải bướng bỉnh nữa" bởi vì cô đang ngồi trên đùi hắn nên hắn dễ dàng mà áp bức cô lại đem cô vào trong lòng âu yếm. Trương Kỳ theo thói quen cắn nhẹ má của cô rồi từ từ vờn nó.
"Ư đau quá..." Thiên Thần rụt đầu lại tránh khỏi nhưng sau đó liền giật mình với hành động của hắn. Hắn liền cố tình nắn bóp, sờ soạng cô.
Biếи ŧɦái!
Lưu manh!
Bệnh hoạn!
Thiên Thần trong lòng chửi bới nhưng lại không làm gì được hắn.
Thật ra cho dù người này khiến cô có cảm giác chán ghét nhưng hắn lại là một người rất giữ lời hứa, sau khi cô ăn xong liền đưa cô tới bệnh viện mà Tần Hải đang nghỉ ngơi.
Cảm giác đầu tiên cô bước vào phòng là sợ hãi, Mạc Lan cùng Như Y dường như cả đêm không ngủ chăm sóc Tần Hải. Sau khi thấy cô xuất hiện liền nháo một trận, nói rằng đêm qua cho dù Tần Hải bị thương nặng cũng không ngừng đòi gặp cô.
Sắc mặt anh ta khá nhợt nhạt khiến cô càng lo lắng cho dù anh ta đã qua giai đoạn nguy hiểm. Khi thấy cô xuất hiện anh ta liền giật mình muốn bật dậy. Trên người anh ta khá nhiều vết thương cho dù bộ đồ bệnh nhân có che đi hết thì cô cũng nhìn thấy rất nhiều máu dính vào y phục.
"Tần Hải, không cần anh cứ nằm đó đi"
"Tiểu thư thật xin lỗi đã khiến người thất vọng "
Khi nghe được câu hắn nói lại càng khiến vô hối hận lắc đầu.
"Không...đây là nỗi của tôi mới đúng. Xin lỗi chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh là tôi đã kéo anh vào...Tần Hải tôi nghĩ rồi sau khi vết thương của anh lành thì hãy về Pháp đi" cô chịu khổ lưu lạc hai năm cũng vì muốn trả thù nhưng chuyện này đâu có liên quan tới Tần Hải. Anh ta đáng lẽ phải là đang ở Pháp chuẩn bị thừa kế tài sản Tần gia, là cô đã ép anh ta tới đây.
"Tiểu thư tôi sẽ không đi đâu cả...trừ khi người cùng tôi đi" hai năm này cho dù hai người họ có quan hệ là chủ tớ, nhưng Cô chưa bao giờ đối xử tệ bạc với anh. Từ lúc cô cứu anh thì anh đã thề rằng cả đời này sẽ trung thành với cô cả đời.