Lưu Ly trải qua thập tử nhất sinh cuối cùng cũng vớt mạng, lại vừa đẻ ra đứa trẻ khỏe mạnh. Cô bị tổn thương cơ thể nghiêm trọng nặng, may là nhờ tĩnh dưỡng hơn hai tháng cũng đỡ nhiều.
Trong thời gian này có Tiểu Xuân thường xuyên tới thăm bệnh, cô liền dứt khoát chuyển tới nơi mà Tiểu Xuân sống.
Đứa bé gái cô sinh được đặt tên là Hàn Hi, tuy không biết nó là con ai trong bốn người Hàn Trầm, Khắc Tư, Khắc Triệt, Từ Thành nhưng cô vẫn muốn nó theo họ của Hàn Trầm hơn.
Nhưng năm nay tiểu bảo bối đã 2 tuổi mà không biết nói khiến cô có chút buồn.
Trở về hiện tại
"Bảo bối ngoan, ăn ít thôi nếu không sẽ không tốt"
Tiểu bảo bối ngước mắt nhìn cô vui vẻ mà nhảy nhảy, bé rất ngoan làm cho cô nguôi ngoai phần nào.
Lưu Ly bế tiểu bảo bối lên, mang bé đi dạo quanh thôn một lúc rồi mới tới nhà chị Tiểu Xuân.
"Lưu Ly à? Vào đi em" Tiểu Xuân vội kéo hai mẹ con vào trong nhà.
"Chị à, trong thôn có chuyện gì vậy? Sao em thấy thôn trưởng đang dựng rạp ở nhà sinh hoạt vậy?" Lưu Ly nhìn ra đằng xa thấy mọi người đang hô hoán.
"À là thế này thôn chúng ta từ trước tới giờ toàn là đường đất, nên có công ty trên tỉnh đã đầu tư một số tiền để xây đường nhựa. Trưởng thôn dựng rạp là muốn mời họ ăn mà sợ nhà không đủ chỗ chứa người... Ha! Vậy thì sau này ra huyện khỏe hơn nhỉ?" Tiểu Xuân hứng khởi nói, tay vỗ Tây Tây đứa bé bằng tuổi của con cô.
Lưu Ly nghe xong cũng chẳng buồn để tâm, đối với cô đường đất hay đường nhựa cũng chẳng quan trọng.
"À, hôm qua chị vừa lên huyện mua cho tiểu Hi một bộ đầm em xem nó có thích không?" Tiểu Xuân mang ra một cái túi bên trong có một cái váy nhỏ.
"A không cần, để em trả tiền chị" Lưu Ly nhìn chất liệu biết rằng đây cũng không phải đồ rẻ liền nói.
"Không cần! Không cần! Em mà như vậy chị giận đó" Tiểu Xuân giả bộ tức giận.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, cô cầm cho tôi đi"
Buổi tối thật sự trong thôn xuất hiện độ khoảng mấy trăm người, vì đường quá nhỏ nên chỉ có thể đi xe máy ngay cả máy móc cũng gửi thôn bên rồi.
Trưởng thôn thấy đám người liền nhiệt tình chào đón.
Hoắc Thịnh người mặc một bộ đồ màu xanh giống đám công nhân còn lại. Mấy năm qua ở Mỹ điều trị hắn đã nhớ lại mọi thứ, không ngờ chớp mắt đã mấy năm rồi. Hắn bắt tay cùng đám người Khắc Triệt lục tung cả nước muốn tìm Lưu Ly mà chẳng được, khiến họ thất vọng. Mà bệnh của Hàn Trầm ngày trở nặng khiến bọn hắn không biết nên làm gì, tên đó cứng đầu ngày ngày khóc tới nỗi mắt cũng sắp mù rồi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc trời lại vừa tối, mà số lều công nhân dựng lên lại chưa đủ thiếu chỗ hơn 40 người nên trưởng thôn liền ra phương án sẽ để mấy công nhân tới nhà dân làng ở. Dù sao cũng là những người đáng tin nên cũng không sợ họ trộm cướp gϊếŧ người.
Trưởng thôn sắp xếp xong nhưng lại thiếu chỗ cho Hoắc Thịnh, lại nhớ tới có căn nhà ở gần cuối làng chắc vẫn còn chỗ nên liền đưa hắn tới căn nhà đó.
"À.. Cậu chịu thiệt chút, tuy nhà cô gái kia hơi xa nhưng rất đầy đủ nhà lại chỉ có hai mẹ con nên chắc không sao... " Trưởng thôn vừa đi vừa nói.
Đứng trước cửa Lưu Ly ông ta không ngừng gõ cửa.
Lưu Ly có chút bực mình đặt tiểu bảo bối xuống, đã đêm rồi còn không biết ai quấy rối nữa. Cô mở cửa ra liền thấy trưởng thôn, và một người đằng sau vì trời tối mà không thấy mặt.
Nhưng Hoắc Thịnh lại khác, hắn vừa nhìn đã nhận ra cô gái nhỏ kia.