"Ta biết." Giang Hoài Lê nâng gói trà và bánh trong tay lên: "Lúc nãy làm thiếu phó giận, trở về nghĩ lại ta thấy rất hổ thẹn, nên mua ít trà bánh mà thiếu phó thích để đến xin lỗi."
Đúng như dự đoán, quản gia không có ác cảm gì với hắn. Nhìn thấy hắn toàn thân ướt đẫm, vạt áo còn dính máu, mà trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt, quản gia liền mời hắn vào trong và bảo gia nhân chuẩn bị nước ấm.
Một tiểu đồng bê chậu nước ấm vào, hỏi: "Tiểu công tử, ngài muốn tắm không? Nếu muốn tắm, ta sẽ đi chuẩn bị ngay."
Giang Hoài Lê quay đầu nhìn hắn ta, mỉm cười: "Không cần, chậu nước này là đủ rồi."
Chính cậu tiểu đồng này mới là mục đích thật sự của hắn.
Phủ đệ này chỉ là nơi ở tạm của Tần thiếu phó để tiện ra vào hoàng cung. Phủ chính của Tần gia nằm cách đây vài dặm, nơi mà vợ con và cháu chắt của ông sinh sống.
Tần thiếu phó nổi tiếng là người cần kiệm, phủ này chỉ có một đầu bếp, một tiểu đồng và một quản gia già nua.
Tiểu đồng này không chỉ là thư đồng của Tần thiếu phó, mà còn chăm lo sinh hoạt hàng ngày của ông, là người hiểu ông nhất.
Trong Giang phủ, với sự hiện diện của Giang Hồng, không biết bao nhiêu người đã thuộc về phe hắn. Giang Hoài Lê từng chịu thiệt vì điều đó. Nếu muốn tìm hiểu về sự thay đổi trong thái độ của những người từng thân thiết, Giang phủ không phải nơi thích hợp, hoàng cung lại càng phức tạp. Nhưng tiểu đồng này thì khác, đây là cơ hội tốt nhất.
Tiểu đồng đặt chậu nước xuống trước mặt Giang Hoài Lê: "Tiểu công tử muốn rửa tay, rửa mặt sao?"
"Không." Giang Hoài Lê vén áo, cuộn ống quần lên đến đầu gối: "Lau sạch máu trên chân thôi."
Nhìn thấy đầu gối đẫm máu của hắn, tiểu đồng hít vào một hơi lạnh. Hắn ta cứ tưởng máu trên người Giang Hoài Lê là của người khác. Khi định mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn ta nhớ lại tiếng động lúc sáng khi hắn quỳ xuống nền đá xanh, liền lặng lẽ ngậm miệng.
Giang Hoài Lê tự mình lau máu trên chân, đến phần đầu gối thì dừng lại.
Gia nhân vội nói: "Tiểu công tử, để ta đi mời đại phu cho ngài nhé."
Giang Hoài Lê lắc đầu: "Không muốn để người ngoài biết."
Hắn khẽ cười, nụ cười đầy chua xót, dường như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Gia nhân hiểu lý do, dù hắn không nói ra.
Nếu để người ngoài biết, Tần thiếu phó có thể sẽ hiểu lầm, nghĩ rằng hắn cố tình để lộ việc mình quỳ đến mức này chỉ để người khác biết.
Gia nhân gãi đầu, nói: "Vậy để ta đi lấy thuốc mỡ cho ngài."
Hắn ta nhanh chóng mang về một hộp thuốc mỡ và cẩn thận bôi lên vết thương cho hắn. Lúc đầu, hắn ta chỉ dám bôi xung quanh vết thương, nhưng khi đến phần da bị trầy xước lớn, hắn ta ngập ngừng ngước lên nhìn Giang Hoài Lê. Vùng da ấy lộ ra, máu thịt nhầy nhụa, bôi thuốc vào chắc chắn sẽ rất đau.
Quả nhiên, đôi lông mày dài của Giang Hoài Lê nhíu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Đau lắm sao?" Hắn ta hỏi một câu thừa.
Giang Hoài Lê chỉ lắc đầu: "Không đáng gì."
Gia nhân nghĩ về những chuyện mình nghe được về hắn trong năm qua, có lẽ đối với hắn, đúng là không đáng gì thật. Trong lòng hắn ta không biết là cảm giác gì.
"Đừng nói với thiếu phó. Ta không muốn để ông ấy biết, tránh sinh ra thêm hiềm khích." Giang Hoài Lê định đưa tay lên nhưng rồi lại buông xuống, vẻ lúng túng, ngơ ngác: "Ta cũng không hiểu. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao thiếu phó lại căm ghét ta đến vậy? Có phải ông ấy không cần một học trò như ta nữa không?"
Một năm trước, khi hắn ta nhìn thấy Giang Hoài Lê, vị tiểu thiếu gia được mọi người vây quanh như ánh sao sáng ấy, làm sao có thể trông thê lương thế này?
"Không đâu, tiểu công tử đừng nghĩ vậy. Lão gia thực ra không phải như thế… Lão gia vẫn rất quý ngài." Gia nhân xua tay, an ủi hắn.
Giang Hoài Lê ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ tràn đầy sự mong chờ: "Thiếu phó rõ ràng không thích ta, ai cũng có thể thấy điều đó. Vậy sao ngươi lại nói như vậy?"
Gia nhân bị ánh mắt ấy làm ngẩn ra một lúc, rồi đáp: "Ta chỉ cảm thấy như thế."
Hắn ta kể cho Giang Hoài Lê một câu chuyện:
"Một đêm nọ, lão gia tỉnh dậy giữa chừng, không biết có phải nằm mơ gì không. Ông không ngủ lại, mà khoác áo bước đến bàn viết, ngồi viết rất lâu."
"Đêm đó, ta thấy ánh đèn còn sáng nhưng lão gia không gọi, nên ta không đến. Chỉ đứng ở cửa sổ phòng đối diện nhìn một lúc, rồi khi đèn tắt thì ta đi ngủ."
"Sáng hôm sau, khi dọn dẹp, ta thấy một tờ giấy. Lão gia sau khi thức dậy đã cau mày xé nó, nhưng ta vẫn nhớ những chữ trên đó."
"Toàn bộ tờ giấy chỉ viết bốn chữ: Hoài Lê vô sai."
Đôi mắt Giang Hoài Lê khẽ động, hắn hỏi: "Ngươi còn nhớ cụ thể là ngày nào không?"
Gia nhân gật đầu: "Ta nhớ rất rõ, đó là đêm mùng 9 tháng Hai. Hôm đó lão gia về nhà trong cơn giận dữ."
Ngày 9 tháng Hai, hoàng thượng đến Tắc Học Cung để thị sát.
Tắc Học Cung là nơi con cháu hoàng tộc Đại Thịnh theo học, các bạn học cũng học cùng tại đó. Hoàng thượng thường đến để kiểm tra việc học của các hoàng tử, không chỉ qua văn chương mà còn qua các vấn đề thời sự.
Hôm đó, Giang Hoài Lê đưa ra một ý tưởng về việc trấn áp dân chúng nổi loạn do thiên tai. Ý tưởng này khiến hoàng thượng nổi giận, các hoàng tử cũng lớn tiếng chỉ trích hắn.
Hoàng thượng phạt hắn quỳ suy ngẫm ba ngày. Khi nhìn sang Tần thiếu phó – người luôn đứng đó chứng kiến, hắn mong biết được suy nghĩ của vị thầy mà hắn kính trọng.
Trước đó, dù bị gia đình hiểu lầm, hoàng thượng và Tứ hoàng tử trách mắng, nhưng Tần thiếu phó vẫn đối xử với hắn như trước.
Tuy nhiên, ngày hôm ấy, Tần thiếu phó cũng trách mắng hắn, giống như hoàng thượng và các hoàng tử.
Cả lớp học, tất cả mọi người đều chỉ trích hắn, như thể hắn vừa nói ra một điều gì đó đại nghịch bất đạo.