Dưới sự dìu đỡ của gia nhân Giang An, Giang Hoài Lê bước về phía viện của mình.
Bước chân của hắn vẫn ung dung như thường lệ, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Một gia nhân vội vã chạy đến, khom người nói: "Thiếu gia, lão thái gia bảo ngài tối nay đến từ đường quỳ để kiểm điểm."
Lão thái gia trong lời gia nhân chính là Giang Thiệu Quang, tổ phụ của Giang Hoài Lê, từng giữ chức thái phó. Ông đã cáo lão về quê nhưng uy danh vẫn như thời còn làm đế sư.
Giang Hoài Lê đoán rằng hành động của hắn hôm nay chắc chắn không được tổ phụ chấp nhận. Nhưng hắn không ngờ rằng, tổ phụ thậm chí không thèm chất vấn, mà trực tiếp phạt hắn quỳ từ đường.
Giang An đỏ mắt tức giận, nói: "Thiếu gia nhà chúng ta đã quỳ lâu như vậy rồi, sao có thể quỳ thêm nữa chứ!"
Hắn ta nắm chặt tay áo của gia nhân trong viện lão thái gia, lo lắng nói: "Hắn đã quỳ đến bật máu trong cung rồi!"
Gia nhân kia nhún vai, nói thờ ơ: "Ngươi nói với ta cũng vô ích, ta chỉ là người truyền lời."
Giang Hoài Lê lạnh nhạt nói: "Đi từ đường."
Sau khi gia nhân truyền lời rời đi, Giang An vẫn kích động: "Thiếu gia, ngài thật sự không thể quỳ thêm được nữa. Chúng ta đừng đến từ đường nữa, được không?"
Giang Hoài Lê cười bất đắc dĩ: "Ai nói đến từ đường nhất định phải quỳ? Đêm nay trong từ đường không có ai."
Giang An ngẩn ra, ánh mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn hắn.
Giang Hoài Lê bật cười, nhìn hắn ta nói: "Đến từ đường là chuyện tốt, nếu không tối nay không biết sẽ có bao nhiêu người đến viện quấy rầy chúng ta. Ngươi đi tìm chút đồ ăn, tối nay chúng ta ở từ đường nghỉ ngơi."
Giang An lập tức đáp: "Được! Ta đưa thiếu gia đến từ đường rồi sẽ đi." Nghĩ đến việc thiếu gia có lẽ đã bốn canh giờ chưa ăn uống gì, Giang An cuống cuồng nhưng vẫn không yên tâm để thiếu gia tự đi một mình.
Tuy có lúc hơi vụng về, nhưng Giang An rất tận tâm. Không đến một khắc sau, hắn ta đã mang đến đồ ăn nóng hổi, nước ấm và thuốc mỡ.
"Thiếu gia, ngài ăn trước đi, để ta xem vết thương ở đầu gối của ngài." Hắn ta đặt một gói bánh táo nóng vào tay Giang Hoài Lê.
Giang Hoài Lê ngồi xuống chiếc đệm mềm, duỗi một chân ra.
Vừa ăn xong một miếng bánh táo, hắn chợt cảm thấy có giọt nước rơi xuống chân mình, rồi giọt thứ hai, thứ ba. Hạ mắt nhìn, hắn thấy Giang An đang lén lau nước mắt.
Giang An từ nhỏ đã rất hay khóc.
Khi Giang Hoài Lê bảy tuổi, Giang Hạo Nghiêm đưa hắn đi chọn thư đồng. Trong số những đứa trẻ lanh lợi, hắn nhìn thấy một cậu bé chừng bốn, năm tuổi đang khóc thút thít trong góc.
Ông chủ nói rằng quê của cậu bé đang gặp nạn đói, mẫu thân và đại ca hắn đều đã chết vì đói, hắn ta bị phụ thân bán đi.
Giang Hoài Lê đã chọn hắn ta làm thư đồng. Dù Giang Hạo Nghiêm không đồng ý, nhưng vì nhi tử thích, ông cũng nhanh chóng thỏa hiệp.
Hắn mang cậu bé về Giang phủ và đặt tên cho hắn ta là An.
Giang An quả thật không lanh lợi, lúc mới vào phủ thì nhút nhát, chỉ biết theo sát phía sau Giang Hoài Lê, chẳng dám đi đâu. Mười năm trôi qua, hắn ta đã hoạt bát hơn nhiều và cũng bớt khóc hơn.
Đã rất lâu rồi Giang Hoài Lê không thấy hắn ta khóc như vậy.
Hắn nhìn đầu gối mình – nơi da bị trầy xước. Thực ra không phải vết thương nặng, nhưng do làn da hắn quá trắng, nên vết bầm tím và máu đỏ tươi nhìn qua rất đáng sợ.
"Xin lỗi, thiếu gia." Giang An nhận ra mình thất lễ, vội cầm khăn ấm lau sạch máu và nước mắt trên chân hắn, cẩn thận bôi thuốc mỡ.
Khi chuẩn bị rút tay về, Giang Hoài Lê bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn ta.
Giang An bối rối ngẩng đầu nhìn hắn: "Thiếu gia?"
Giang Hoài Lê nhanh chóng buông tay, mỉm cười, an ủi: "Không sao, chẳng có gì to tát đâu."
"Vâng, ta biết." Giang An vừa nói vừa giặt chiếc khăn trong chậu nước. Một lúc sau, hắn ta nói tiếp: "Nói thật, chuyện hôm nay ấy, dù lão gia giận đến đâu, lão thái gia cũng không hài lòng với ngài, nhưng vẫn có người đứng về phía ngài."
"Thiếu gia không biết đâu, khi đó hoàng thượng chỉ bảo lão gia đi đón ngài, nhưng Hồng thiếu gia nói không yên tâm về ngài, nên đã theo cùng. Có hắn ở đó, chắc chắn sẽ không sao."
Giang An đang giặt khăn thì khựng lại, nhíu mày, nói tiếp: "Thiếu gia à, vừa rồi ở cổng ngài không nên làm hắn mất mặt. Dù sao cũng là người một nhà, có hơi quá đáng rồi."
Hàng mi dài của Giang Hoài Lê khẽ rung động.
Giang Hoài Lê đã không ít lần tự hỏi, cuộc đời hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Những dấu hiệu bất thường đầu tiên mà hắn nhớ được, chính là từ khi Giang Hồng đến Giang phủ ở kinh thành.
Giang Hồng là nhi tử của đường thúc phụ của Giang Hạo Nghiêm, thuộc nhánh bên của Giang gia tại Thanh Châu, đến kinh thành để chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử năm sau.
Trong bữa tiệc gia đình tối hôm ấy, hắn vẫn dùng bữa như mọi ngày, thì Giang Hạo Nghiêm bỗng cau mày nói: “Nếu dùng bữa cùng hoàng thượng mà ngươi cũng kén chọn như vậy, liệu có được không? Nhìn đường đệ của ngươi xem, ăn uống giản dị thế nào.”
Giang Hoài Lê quả thật có sở thích riêng về món ăn, cũng có phần kén chọn nguyên liệu. Nhưng thói quen này hắn đã giữ suốt hơn mười năm qua, chưa bao giờ bị trách mắng. Lời chỉ trích đột ngột của phụ thân khiến hắn khó hiểu.
Kể từ câu nói ấy, phụ thân bắt đầu liên tục bắt lỗi hắn, ngày càng nghiêm trọng, từ thất vọng chuyển sang chán ghét.
Tiếp đó, tổ phụ, thúc bá, muội muội, và cả Tứ hoàng tử, từng người một lần lượt quay lưng với hắn, cùng lúc đó lại càng thêm yêu thích Giang Hồng.
Hắn ngồi lặng im rất lâu, đến mức Giang An phải quay đầu hỏi: “Sao vậy thiếu gia, ta nói sai gì à?”
Hắn ta lại nhíu mày, tiếp tục: “Nếu ta nói sai, ngài cứ bảo ta, đừng im lặng thế này. Ngài không nói, làm sao ta biết ngài đang nghĩ gì?”