Khi Tứ Nguyệt đang học ở sơ nhị, Trình Diên vì tội ngộ sát mà bị đưa vào trung tâm cải tạo thiếu niên, ở đó một năm.
Vì vậy, Trình Diên và Tứ Nguyệt là bạn cùng cấp.
Tứ Nguyệt vẫn thích đi theo Trình Diên như trước, còn Trình Diên thì không còn bất cần và hư hỏng giống như thời sơ trung nữa. Anh toàn tâm toàn ý học hành, nỗ lực để trở thành một con người tốt hơn.
Tứ Nguyệt vẫn luôn thích Trình Diên. Cô thích đi theo anh, thích trò chuyện với anh, thích tất cả những gì thuộc về anh.
Chỉ là, Trình Diên ngày càng ít nói. Phần lớn thời gian, chỉ có Tứ Nguyệt líu lo kể mọi thứ của mình, Trình Diên chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu.
Ngày tốt nghiệp, Tứ Nguyệt hỏi anh: "Em có thể làm bạn gái anh được không?"
Trình Diên nhìn cô rất lâu, sau đó trả lời: "Được."
Họ bắt đầu yêu nhau như vậy, vào năm Tứ Nguyệt 16 tuổi.
Vì Tứ Nguyệt còn quá nhỏ nên điều quá mức nhất mà Trình Diên từng làm với cô chỉ là hôn môi, ngoài ra không hề có thêm bất kỳ hành động nào vượt giới hạn, mãi cho đến khi Tứ Nguyệt trưởng thành.
Rất nhiều lần, Trình Diên đối xử rất tốt với Tứ Nguyệt, tốt đến mức cô cảm thấy mình cuối cùng đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của anh.
Trong khoảng thời gian không dài nhưng đầy khó khăn ấy, họ đã từng chỉ có nhau, cùng nhau nâng đỡ để vượt qua những năm tháng thanh xuân vốn nên vô tư, hồn nhiên.
Họ bên nhau rất nhiều năm. Dù đến khi học đại học, một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải, Tứ Nguyệt vẫn kiên trì đồng hành cùng Trình Diên, cùng anh đi qua khoảng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời.
Sau này, Tứ Nguyệt vẫn tiếp tục ở bên cạnh Trình Diên khi anh khởi nghiệp.
Năm tư đại học, Trình Diên dùng toàn bộ số tiền tích góp để thuê một văn phòng nhỏ trong một tòa nhà cũ kỹ ở Thượng Hải. Công ty công nghệ Gia Trình từ đó ra đời.
Vì Trình Diên, Tứ Nguyệt học rất nhiều thứ, kế toán, thiết kế, nhân sự, thậm chí còn học cả lập trình. Cô dùng trí thông minh và tình yêu để thiêu đốt toàn bộ tuổi trẻ của mình cho một người.
Cho đến một ngày, người tự xưng là anh trai của Tứ Nguyệt, Tống Gia Dương, tìm đến cô.
Gia tộc Tống cường thế phú sang nhưng Tứ Nguyệt hoàn toàn không bị lay động, bởi vì trong lòng cô chỉ có Trình Diên.
Thế nhưng chính Trình Diên lại là người ra tay đẩy Tứ Nguyệt rời xa anh.
Tứ Nguyệt thật sự rất ghét cảm giác bị bỏ rơi, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Trình Diên cũng sẽ không cần mình. Cô từng tin rằng không có gì trên đời có thể chia cách họ.
Cô thậm chí hạ mình cầu xin anh, hy vọng anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng chàng trai ấy lạnh lùng kiên quyết gạt tay cô ra.
Hình ảnh đó về sau không ngừng xuất hiện trong những giấc mơ của Tứ Nguyệt. Mỗi lần như thế, cô đều rơi nước mắt. Cuối cùng, cô chôn giấu chàng trai tên Trình Diên ấy vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.
Năm 2022, Lâm Tứ Nguyệt tìm lại được gia đình thất lạc suốt 20 năm. Cô cùng họ sang Mỹ, nhập học tại đại học Columbia, theo đuổi ngành quảng cáo và truyền thông tốt nhất nước Mỹ.
Năm 2024, Lâm Tứ Nguyệt tốt nghiệp thạc sĩ và gia nhập SDX Truyền Thông. Trong năm đó, cô nổi bật với nhiều chiến dịch quảng cáo đoạt giải lớn, trở thành nữ tổng giám gốc Hoa đầu tiên của SDX.
Năm 2027, sau 5 năm xa cách, Lâm Tứ Nguyệt trở về nước cùng người bạn thân nhất. Cô đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo 4A hàng đầu Áo Giai, dẫn dắt đội ngũ thực hiện cuộc cải tổ toàn diện.
Cũng trong năm đó, cô gặp lại Trình Diên.
Năm 2028, Trình Diên và Tứ Nguyệt cùng nhau đưa công ty công nghệ Gia Trình lên sàn chứng khoán. Nhưng sau vô số lần giằng co tranh đấu, Tứ Nguyệt một lần nữa rời đi.
Từ đó, câu chuyện giữa Lâm Tứ Nguyệt và Trình Diên chính thức khép lại.
-
Tống Gia Dương hành động rất nhanh, có lẽ vì sợ cô không kịp chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới nên đã sắp xếp sẵn việc trở về nước.
Trùng hợp, cũng vào năm đó.
Lâm Tứ Nguyệt đã trải qua một mùa đông dài lạnh lẽo. Cô nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, giống như kỳ nghỉ hè năm cô 16 tuổi.
Khi đó, sau kỳ thi đại học, cô được chẩn đoán mắc bệnh u xương. Chính Trình Diên, 19 tuổi, đã tích góp đủ tiền đưa cô đi phẫu thuật. Cũng chính anh là người không rời cô nửa bước, luôn ở bên cô.
Nhưng lần này, cô không còn Trình Diên nữa.
Thực ra, Tứ Nguyệt chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Trình Diên, cho đến khi... cái chết đến gần.
Vào một buổi trưa yên tĩnh và ấm áp, Tống Gia Dương đưa Tứ Nguyệt cùng chị gái Tống Gia Hân trở lại Thượng Hải. Sau một giờ ngồi xe xóc nảy, xe dừng trước tòa nhà khoa học kỹ thuật GIa Trình.
Tứ Nguyệt ngồi tựa lưng ở ghế sau. Tống Gia Hân ngồi bên trái cô, cẩn thận đắp một chiếc chăn cho cô. Tống Gia Dương ngồi ở ghế phụ phía trước, tài xế hạ cửa sổ xe theo lệnh anh.
Tứ Nguyệt tựa đầu vào cửa sổ xe, cô nhìn thấy người đàn ông ấy.
Trình Diên mặc một bộ âu phục chỉnh tề. Tài xế mở cửa xe cho anh, anh bước ra với dáng vẻ vẫn lạnh lùng như trước, khuôn mặt hờ hững, dường như không để ai vào trong mắt.
Mái tóc anh được cắt ngắn, làm anh trông càng thêm lãnh ngạnh, như một lưỡi dao sắc bén tỏa ra cảm giác "người sống chớ tiến lại gần."
Tứ Nguyệt tựa vào cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn anh, như thể muốn khắc sâu từng động tác, từng chi tiết trên cơ thể anh vào lòng.
Để làm lời tạm biệt cuối cùng.
Chỉ đến giây phút này, Tứ Nguyệt mới bắt đầu hối hận.
Nếu… lúc trước chưa từng yêu Trình Diên thì tốt rồi.
Ít nhất trong giây phút này, trái tim cô sẽ không đau đớn đến mức như bị xé nát, không đau đến mức nước mắt cứ trào ra, để khắc sâu hình ảnh người đàn ông mà cô đã yêu suốt rất nhiều năm qua.
Thật lâu sau, người đàn ông ấy cùng đoàn người đã đi vào tòa nhà lớn kia. Trước cửa tòa nhà khoa học kỹ thuật Gia Trình lại trở về yên tĩnh, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tứ Nguyệt cuối cùng cũng như kiệt sức, nhắm mắt lại. Tống Gia Hân là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của cô, căng thẳng cúi xuống nhìn cô, gọi tên cô.
Tống Gia Dương cũng nhanh chóng phản ứng, xuống xe, mở cửa bên phía cô, cẩn thận ôm cô vào lòng.
"Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt…"
Họ gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Tứ Nguyệt cảm thấy rất có lỗi, bởi vì cô cảm nhận được ý thức của mình đang dần mờ đi. Cô rất muốn đưa tay lên, nói với họ mình không sao nhưng cô nhận ra bản thân không còn chút sức lực nào để nâng cánh tay lên.
Cô dựa vào vòng tay của Tống Gia Dương, đôi mắt khép hờ. Ánh nắng buổi chiều ngoài kia chói chang đến khó chịu.
Cô nghĩ: Trình Diên à, đây là lần cuối cùng em đến tìm anh.
Khi cô đến bên anh, là tháng tư của một năm. Khi cô rời xa anh, cũng là vào tháng tư.
Ông trời cuối cùng cũng mang Tứ Nguyệt rời xa thế giới này.