“Tứ Nguyệt, em còn nguyện vọng gì không?”
Tứ Nguyệt nằm trên giường bệnh. Một lần nữa, mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy người anh trai trên danh nghĩa của mình, Tống Gia Dương, đang ngồi bên mép giường.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, rải xuống phòng. Thời tiết ở Berlin những ngày này thật đẹp, đẹp đến mức khiến Tứ Nguyệt mong chờ sẽ có ngày trời đổ mưa.
Tống Gia Dương vỗ nhẹ lên tay cô, ánh mắt ôn hòa. Anh nói:
"Tứ Nguyệt, đừng hiểu lầm. Anh chỉ là... sợ em còn điều gì rất muốn làm nhưng chưa kịp thực hiện."
"Cứ yên tâm nói ra, chỉ cần anh có thể, anh nhất định sẽ làm."
Tứ Nguyệt nhíu mày, ánh mắt mơ màng. Sau một lúc lâu, cô mới dần lấy lại chút tinh thần.
Có nguyện vọng gì sao?
Tứ Nguyệt im lặng rất lâu, lâu đến mức Tống Gia Dương tưởng cô sẽ không trả lời. Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên:
"Em muốn gặp anh ta."
Từ khi đến nơi này, Tứ Nguyệt chưa từng nhắc đến "anh ta". Vì vậy Tống Gia Dương có chút ngỡ ngàng, không kịp phản ứng.
Nhưng anh rất nhanh trấn tĩnh lại. Anh không hỏi thêm gì chỉ dịu dàng đưa tay, khẽ xoa đỉnh đầu của cô, chiều chuộng nói:
"Được."
Tứ Nguyệt không nói thêm gì nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại, dựa vào gối, cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Cô chỉ muốn ngủ — tình trạng này đã kéo dài rất lâu, cô không biết bản thân còn có thể cầm cự bao lâu.
……
Tứ Nguyệt có họ, là Lâm Tứ Nguyệt
Từ khi có trí nhớ, cô đã sống ở cô nhi viện.
Bởi vì thân thể cô không tốt, phần lớn vợ chồng tới nhận con nuôi chỉ khen cô có khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn, đáng tiếc một tiếng rồi liền rời mắt đi.
Không ai muốn đi nuôi một con ma ốm.
Tứ Nguyệt cứ thế ở lại cô nhi viện, sống ngày qua ngày. Có lẽ vì cô ở đây quá lâu, trở thành một “nguyên lão” nên viện trưởng Lâm rất thương yêu cô.
Viện trưởng họ Lâm nên Tứ Nguyệt cũng mang họ Lâm.
Phần lớn thời gian Tứ Nguyệt sống vô tư lự, không quá bận tâm mình sẽ rời khỏi thế giới này khi nào, cũng chẳng mong muốn được ai nhận nuôi. Cô cứ thế vui vẻ sống trong cô nhi viện.
Cô rất ít khi khóc. Ngay cả khi sốt cao đến 39 độ, cô cũng chỉ khó chịu rêи ɾỉ, hiếm khi rơi nước mắt nên càng được mọi người yêu thương hơn.
Dì Lâm thường vuốt mái tóc đen mềm mại của Tứ Nguyệt, ánh mắt đầy thương xót, bà hay nói:
"Tứ Nguyệt, rồi con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn."
Nhưng Tứ Nguyệt chẳng mấy quan tâm.
Lần đầu tiên Tứ Nguyệt gào khóc trong cô nhi viện là khi Trình Diên được người nhận nuôi.
Trình Diên đến cô nhi viện này muộn hơn Tứ Nguyệt. Theo lời viện trưởng, trước đây nơi Trình Diên ở xảy ra vài chuyện không hay nên những đứa trẻ ở đó đều được đưa đi nơi khác còn Trình Diên được chuyển tới đây.
Tứ Nguyệt chẳng để tâm trước đây Trình Diên đã trải qua những gì. Cô chỉ biết cậu thiếu niên ít nói này trông rất ưa nhìn.
Tứ Nguyệt thích tiểu ca ca xinh đẹp nhất nên luôn như kẹo que, dùng sức dính trên người Trình Diên, muốn cùng anh nói chuyện, dù đôi lúc Trình DIên mới đáp lại cô một hai câu.
Tứ Nguyệt thích Trình Diên nhất, cũng chỉ thích cùng Trình Diên nói chuyện nên khi ba mẹ ruột của Trình Diên tìm được anh, Tứ Nguyệt đã khóc rất to.
Nhưng Trình Diên vẫn theo họ rời đi.
Ngày ấy, Tứ Nguyệt leo lên bức tường thấp của cô nhi viện, nhìn chiếc Audi màu đen chở Trình Diên dần đi xa.
-
Tứ Nguyệt rất thông minh. Từ khi bắt đầu đi học tiểu học, mỗi kỳ thi cô đều đứng đầu lớp. Sau mỗi kỳ thi cuối kỳ, phần thưởng của cô luôn là một quả trứng ốp lòng đào.
Thật ra Tứ Nguyệt không thực sự thích ăn trứng nhưng cô hiểu đó là tất cả những gì viện trưởng Lâm có thể làm cho cô. Vì thế, mỗi lần nhận được phần thưởng, cô đều vui vẻ ăn hết.
Tứ Nguyệt lớn lên rất xinh đẹp cũng rất thông minh. Ngoại trừ việc thường xuyên bị ốm, cô chính là kiểu “con nhà người ta” trong lời khen ngợi của các bậc phụ huynh.
Cô sở hữu một bộ óc đặc biệt thông minh. Từ nhỏ, cô học gì cũng rất nhanh. Khi mới học lớp 2, Tứ Nguyệt đã vượt cấp hai lần.
Khi lên sơ trung, cô dự thi tuyển sinh trong tình trạng sốt cao. Đề thi 200 điểm, điểm đỗ là 160 nhưng cô đạt đến 194.
Kỳ thi vào cao trung, viện trưởng Lâm lo lắng nên bà đặc biệt cẩn thận chăm sóc cô cả tháng trời để cô không bị ốm. Kết quả, Tứ Nguyệt thi được 752 trên tổng 780, trở thành thủ khoa kỳ thi năm đó, đồng thời phá vỡ kỷ lục điểm số của khu vực trong nhiều năm.
Tin tức về thành tích của cô khiến ngày hè của cô nhi viện trở nên nhộn nhịp. Báo chí, truyền thông và cả các lãnh đạo ngành giáo dục lần lượt đến thăm, ai cũng khen cô là “đứa trẻ giỏi giang” và xoa cô.
Cuối cùng, Tứ Nguyệt chọn học tại trường Tô Trung, là một ngôi trường danh tiếng. Để thu hút nhân tài như cô, trường không chỉ miễn toàn bộ học phí mà còn cấp học bổng hàng năm với những điều kiện ưu đãi vượt trội.
Khi Tứ Nguyệt bước vào cao trung, Trình Diên đã quay trở lại, tiếp tục học hành.
P/s: Kết HE vẫn giữ nguyên nam chính, ngược nam rất thảm, nam chính rất cố chấp trà xanh.