Vai Ác Tu Thần, Ta Tu Ma

Chương 1: Thế giới xa lạ

Giữa trưa, cái nắng như thiêu đốt khiến lá cây héo rũ, mặt đất khô hạn, vàng úa, nứt nẻ thành những đường vân ngoằn ngoèo như mạng nhện.

Đây là một vùng đất cằn cỗi, nắng nóng, thiếu nước, thiếu lương thực. Thế nhưng, cách vùng đất cằn cỗi này vài trăm dặm về phía ngoài lại là khu rừng rậm rạp, xanh mướt trải dài vô tận. Nếu nơi đây là địa ngục trần gian thì khu rừng kia chính là thiên đường của sự sống.

Nơi đó cây cối xanh tươi quanh năm, suối nguồn tuôn chảy không ngừng, thức ăn dồi dào vô tận. Nhưng dù có hấp dẫn đến đâu, cũng chẳng ai dám bén mảng tới gần. Bởi vì họ biết rằng, ẩn sâu trong sự cám dỗ ấy là hiểm nguy chết chóc.

Cách xa khu rừng xanh tươi ấy, ở vị trí trung tâm được bao quanh bởi màu xanh, sừng sững một bức tường thành hùng vĩ. Phía ngoài tường thành, hàng trăm dặm trải dài là bãi cát cằn cỗi.

Bên trong tường thành là ba lớp tường đá khác nhau, mỗi lớp tường đều có lính canh tuần tra nghiêm ngặt. Ở giữa tầng tầng lớp lớp canh phòng ấy, một tòa thành trì dát vàng lặng lẽ sừng sững.

Đoàn xe áp giải nô ɭệ dừng lại trước cổng thành. Thương nhân dẫn đầu đi theo lính canh vào thành để giao thiệp, hàng trăm nô ɭệ co ro ngồi xổm trên bãi cát, trông như những con súc vật bị nhốt.

Giữa đám nô ɭệ hôi hám bốc mùi, một thanh niên ngồi xổm, cúi gằm mặt xuống, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Mái tóc ngắn bết dầu dính chặt vào tai, chiếc áo khoác xanh đen đã bạc màu đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu.

Tiếng nổ chói tai xé toạc màng nhĩ, con tàu chìm nghỉm giữa biển khơi. Trong khoảnh khắc ngất lịm rồi tỉnh dậy, thế giới quan của Hạ Cửu Xuyên sụp đổ hoàn toàn, cảm giác như không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Từ một tiến sĩ lưu lạc thành nô ɭệ, cả về thể xác lẫn tinh thần, Hạ Cửu Xuyên đều suy sụp. Thức ăn thô ráp, môi trường bẩn thỉu khiến một người mắc bệnh sạch sẽ như Hạ Cửu Xuyên chỉ muốn chết quách cho xong.

Đi theo đám nô ɭệ vào thành, sau khi sắp xếp lại những thông tin thu thập được mấy ngày qua, Hạ Cửu Xuyên đã rút ra một kết luận khiến cậu tuyệt vọng: Sau vụ nổ tàu, hình như cậu đã bị "nhập cư trái phép" khỏi Trái Đất.

Ấn lên trán đang đau nhói, Hạ Cửu Xuyên dẹp bỏ sự bình tĩnh thường ngày, chỉ muốn chửi thẳng lên trời. Cậu thật sự không thể hiểu nổi, đang du lịch Trái Đất vui vẻ, tự dưng lại bị lôi đến đây làm khổ sai, đây rõ ràng là bắt cóc! Quá đáng!

Tên thương nhân giao thiệp xong trở về, ra lệnh cho những tên khác kiểm soát đám nô ɭệ, dùng roi quất vào họ để thúc giục. Đi theo đám nô ɭệ vào trong thành, Hạ Cửu Xuyên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh tượng này khiến cậu liên tưởng đến những con lợn bị nuôi nhốt, chờ ngày bị gϊếŧ thịt.

Vượt qua ba lớp tường thành, tiến vào khu vực ngoại thành. Nghe những tên thương nhân trò chuyện, Hạ Cửu Xuyên biết bọn họ sẽ bị đưa đến đấu trường ở Thiên Thành.

Dọc theo đường phố, trước những nô ɭệ bước đi tập tễnh, những người bán hàng rong chẳng buồn liếc mắt, dường như cảnh tượng này đã quá quen thuộc với họ.

Hạ Cửu Xuyên quan sát những con phố xung quanh. Nhìn thấy hai bên đường san sát những kiến trúc dát vàng, cậu không khỏi kinh ngạc, phần nào hiểu được vì sao nơi này được gọi là "Hoàng Kim Thành Trì".

Cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình, Hạ Cửu Xuyên nhìn lại, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.

Người nọ mặc áo bào trắng tinh khôi, thắt lưng đeo ngọc bội thanh nhã, dáng người cao ráo, tóc đen buông xõa, làn da trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ u buồn, toát lên khí chất nho nhã, điềm tĩnh.

Vừa chạm mắt, chưa kịp để Hạ Cửu Xuyên hoàn hồn, người nọ đã gật đầu chào hỏi, ánh mắt ôn hòa, nho nhã. Khi đã lướt qua khung cửa sổ kia, Hạ Cửu Xuyên liền gạt bỏ hình ảnh vừa rồi sang một bên. So với việc nhớ nhung mỹ nam, làm sao thoát khỏi nơi quỷ quái này mới là điều cậu nên nghĩ đến lúc này.

Vượt qua khu ngoại thành dưới cái nắng như thiêu đốt, khi đoàn nô ɭệ tiến vào Thiên Thành, Hạ Cửu Xuyên nhận ra nơi này có vẻ sạch sẽ hơn so với ngoại thành, lính canh tuần tra cũng đông hơn, giống như từ nông thôn bước vào thành thị vậy.

Hạ Cửu Xuyên cùng những nô ɭệ khác bị đưa đến đấu trường. Kẻ cai quản đấu trường toàn thân nồng nặc mùi rượu bước tới, đôi mắt tam giác lộ rõ vẻ hung ác, xảo trá, làn da đen sạm nứt nẻ, người bốc mùi mồ hôi lẫn với mùi rượu thịt tanh tưởi.

Tên thương nhân kiêu ngạo lúc trước vừa nhìn thấy kẻ cai quản đấu trường liền vội vàng khom lưng uốn gối nịnh bợ, nào còn vẻ ngạo mạn khi đối mặt với đám nô ɭệ nữa.

Tên cai quản đấu trường liếc nhìn đám nô ɭệ, liếʍ mép một cách thèm thuồng, hất hàm ra lệnh cho đám thuộc hạ: “Dẫn bọn chúng đi nhận thù lao.”

Tên thương nhân mang ơn rời đi. Tên cai quản đấu trường xoay người, bụng phệ lắc lư, bước đi loạng choạng như vẫn còn say. Đám nô ɭệ bị bán đi theo đám thuộc hạ đến giữa sân đấu trường. Nơi đó đặt bốn cái thùng lớn, bên trong đựng đầy thịt chín.

Những nô ɭệ đang đói khát nhìn thấy thùng thịt, mắt ai nấy đều sáng rực lên, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực.

Tên cai quản đấu trường phẩy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra. Nhận được "tín hiệu", đám nô ɭệ lập tức lao về phía thùng thịt, tranh giành nhau như những con chó điên đói khát.

Nhìn thùng thịt mỡ màng bóng nhẫy, Hạ Cửu Xuyên thấy dạ dày cuộn lên khó chịu, định lùi ra xa một chút thì bị ai đó túm chặt tay.

Hạ Cửu Xuyên quay lại nhìn, thấy một cô gái gầy gò với mái tóc bết dầu hỗn độn. Qua kẽ tóc, Hạ Cửu Xuyên lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt chằng chịt sẹo.

"Cái đó... không thể ăn." Giọng cô gái khàn khàn, đứt quãng, nghe như tiếng kim loại cọ xát.

Hạ Cửu Xuyên nhìn đám nô ɭệ đang điên cuồng tranh giành thịt, lập tức hiểu ý cô gái, nhưng cậu vẫn thấy khó hiểu, chẳng lẽ số thịt này có vấn đề gì sao?

Hạ Cửu Xuyên định hỏi nguyên do, nhưng cô gái đã quay lưng bỏ đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện nhiều với cậu. Hạ Cửu Xuyên đưa mắt quan sát khắp đấu trường, ánh mắt dừng lại trên người tên cai quản.

Tên cai quản đấu trường đứng ở chỗ râm mát, nhìn đám nô ɭệ như chó điên, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Hạ Cửu Xuyên nheo mắt, nhớ lại lời cô gái vừa nói, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Ánh mắt dán chặt vào những miếng thịt trong thùng, Hạ Cửu Xuyên siết chặt nắm đấm. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy?

Hoàng Kim Thành Trì ban ngày nóng như thiêu đốt, ban đêm nhiệt độ lại giảm mạnh. Gió lạnh gào thét, cuốn theo cát bụi mù mịt, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi.

Hạ Cửu Xuyên cùng những nô ɭệ khác bị nhốt vào l*иg sắt trong đấu trường. Đêm xuống, tuyết bắt đầu rơi. Đa số bọn họ chỉ mặc quần áo mỏng manh, đến nửa đêm, ai nấy đều co ro, run cầm cập.

Cả ngày chưa có gì vào bụng, Hạ Cửu Xuyên thấy dạ dày đau quặn. Nhìn ánh trăng xuyên qua màn tuyết, Hạ Cửu Xuyên thèm thuồng món bánh rán ở căn tin viện nghiên cứu.

Sờ vào nửa thanh chocolate còn sót lại trong túi áo khoác, Hạ Cửu Xuyên cố kìm nén không lấy ra. Đám nô ɭệ này thấy đồ ăn là lao vào như chó điên, cậu không muốn chết một cách thê thảm như bị xé xác.

Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, Hạ Cửu Xuyên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một thân hình gầy gò co ro trong góc l*иg sắt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ.

Hạ Cửu Xuyên hơi nhướng mày, nhận ra đó là cô gái ban ngày. Suy nghĩ một lát, Hạ Cửu Xuyên lưu luyến nhìn ánh trăng, đứng dậy vận động tay chân cho đỡ cứng rồi tiến về phía cô gái.

Cậu đỡ cô gái ngồi dậy. Mùi chua chua, hôi hôi bốc ra từ người cô gái khiến Hạ Cửu Xuyên nhíu mày, ghét bỏ đẩy ra, giữ khoảng cách.

Nhìn cô gái yếu ớt dựa vào tường, Hạ Cửu Xuyên mím môi, cảm thấy xấu hổ. Hình như tình cảnh của cậu cũng chẳng khá hơn cô gái này là bao, cậu không có tư cách chê bai người ta bẩn.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái, Hạ Cửu Xuyên giật mình. Khuôn mặt cô ấy chi chít những vết sẹo chằng chịt, như thể bị lưỡi dao sắc lẹm cứa qua, không thể nhìn ra hình dáng ban đầu, trông thật đáng sợ.

Đúng lúc Hạ Cửu Xuyên đang quan sát cô gái, những nô ɭệ xung quanh bắt đầu xôn xao, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm vào cậu, trong cổ họng phát ra những tiếng thở dốc như dã thú.

Hạ Cửu Xuyên chậm rãi nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo của mình. Chiếc áo khoác xanh đen này là cậu mới mua trước khi lên tàu, được may bằng vải nhung cao cấp, rất đắt tiền.

Biết mình đang bị dòm ngó, Hạ Cửu Xuyên đứng dậy, bình tĩnh xắn tay áo, nhấc chân đá văng tên nô ɭệ lao tới. Đôi giày quân đội thời thượng giẫm lên bàn tay gầy guộc như que củi của hắn ta.

Nghe tiếng kêu thảm thiết dưới chân, Hạ Cửu Xuyên vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, nói: "Tiến sĩ mà học võ thì hiệu quả rất khủng khϊếp đấy. Tôi là người đọc sách, ưa dùng trí óc để khuất phục người khác, không cổ súy bạo lực."

Hạ Cửu Xuyên vừa ưu nhã vừa hung tàn dập tắt ý đồ xấu xa của đám nô ɭệ, triệt để cắt đứt hy vọng của bọn chúng.

Hạ Cửu Xuyên hài lòng xoay người, ngồi xổm xuống, chạm vào trán cô gái. Đúng như cậu dự đoán, cô gái này đang sốt cao.

Cô gái gắng gượng mở mắt, miệng ú ớ rêи ɾỉ. Hạ Cửu Xuyên bịt mũi, lại gần, nghe thấy cô gái nói "túi". Hạ Cửu Xuyên lục lọi quần áo cô gái, tìm thấy một ít cỏ khô.

Hạ Cửu Xuyên nhìn miệng cô gái, thử đưa cỏ khô tới. Quả nhiên, cô gái há miệng ăn luôn. Hạ Cửu Xuyên suy nghĩ, chắc đây là loại cỏ có thể hạ sốt.

Cho cô gái ăn cỏ khô xong, Hạ Cửu Xuyên tìm một chỗ sạch sẽ gần đó ngồi xuống, tiếp tục ngắm trăng và tưởng tượng ra món bánh rán cho đỡ đói. Cởϊ áσ khoác cho cô gái ư? Đừng mơ tưởng hão huyền! Hạ Cửu Xuyên thầm nghĩ, đó chỉ là chuyện cổ tích dành cho những kẻ ngốc nghếch.

Nhìn ánh trăng, Hạ Cửu Xuyên càng thêm nhớ căn tin ở viện nghiên cứu. Là tiến sĩ trẻ tuổi có nhan sắc nhất viện, Hạ Cửu Xuyên được các dì ở căn tin rất quý mến, mỗi lần mua bánh rán đều được thêm trứng và hành.

Không có tiến sĩ Hạ, căn tin chắc hẳn sẽ rất buồn. Hạ Cửu Xuyên - kẻ vốn lạnh lùng - thầm nghĩ. Tính theo giờ giấc, bây giờ chắc căn tin đang chuẩn bị bữa khuya.

Tuyết tan vào đất, gió lạnh buốt cùng cát bụi quét qua cả thành trì. Nghe nói mỗi sáng, khi người dân trong thành mở cửa sổ, cát vàng đã chất cao đến vài thước, và dưới lớp cát ấy là vàng khối.

Trong mắt Hạ Cửu Xuyên, vàng ở đây cũng giống như sương mù ở hiện đại, đều xuất hiện một cách âm thầm. Sương mù ở hiện đại là một hiện tượng thời tiết xấu, còn vàng ở đây lại là vật liệu để xây dựng bậc thang.

Hạ Cửu Xuyên rất tò mò, không biết những kẻ thống trị nơi này có đau đầu vì phải xử lý số vàng khối xuất hiện mỗi đêm hay không?

Dùng tay xoa xoa đôi tai lạnh cóng, Hạ Cửu Xuyên nhớ lại vụ nổ tàu. Cậu không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, đi du lịch mà cũng gặp khủng bố. Nhưng rốt cuộc ai mới là kẻ chủ mưu?

"Kẻ thù nhiều vô kể, chẳng biết đâu mà lần." Hạ Cửu Xuyên thầm nghĩ, với số người cậu đắc tội, có khi thành lập được hai viện nghiên cứu quốc gia.

Hồi trước, trong một hội thảo học thuật, cậu đã làm cho đại biểu của Nhật Bản và Hàn Quốc khóc thét. Nếu không có người can ngăn, chắc bọn họ đã bóp chết cậu rồi.

Nghĩ lại, hình như năm nào đi hội thảo cậu cũng đắc tội không ít đại biểu các nước. Hạ Cửu Xuyên thật sự không hiểu, cậu chỉ nói sự thật thôi mà, sao bọn họ lại muốn "xử" cậu như vậy?

Co ro, Hạ Cửu Xuyên vùi mặt vào ngực, ánh mắt thoáng vẻ yếu ớt. Trong thế giới xa lạ này, rốt cuộc cậu nên đi về đâu?