Nhìn nét mặt hắn, cô cô cười, nhắc nhở: “Tam Lang à, đừng nghĩ đến chuyện qua mặt đại ca. Nếu bị phát hiện, đại ca con sẽ đánh con thật đấy! Đại ca con ra tay mạnh thế nào, chẳng lẽ con không biết?”
“…”
Tô Vân Nhiễu tất nhiên hiểu rất rõ!
Trong nhà, người duy nhất Tô Vân Nhiễu e ngại chính là đại ca Lưu Văn Hiên. Cây thước ba tấc trong tay đại ca mà vung lên thì có thể khiến mông sưng đỏ không chịu nổi!
Giờ Tỵ đã qua, trong nồi, đầu heo và giò heo đều được nấu mềm thơm lừng. Tô Vân Nhiễu cùng cô cô tắt bếp, lấy hai cái sọt tre đan chắc chắn, sạch sẽ. Họ vớt hơn phân nửa thịt kho ra, để ráo nước canh, rồi bỏ vào sọt tre, cuối cùng phủ lên một lớp vải lụa trắng sạch, gọn gàng chất lên xe cút kít.
Tô Vân Nhiễu thay một bộ đồ đơn giản, che kín gương mặt, bôi một lớp tro mỏng để làm mờ nét mặt, chuẩn bị đẩy xe cút kít đưa thịt kho đến Túy Tiên Lâu – khách hàng lớn nhất của nhà họ.
Tô Thành Tuệ tiễn hắn ra cửa, tiện dặn dò: “Lát đi Túy Tiên Lâu xong, nhớ ghé tiệm gạo đầu hẻm mua ba cân bún, trưa nay ta làm món ruột già xào bún.”
Tô Vân Nhiễu gật đầu: “Được rồi. Có cần mua thêm gì nữa không?”
Cô cô lắc đầu: “Không cần. Nhớ đi sớm về sớm, cẩn thận trên đường.”
“Vâng.” Tô Vân Nhiễu đẩy xe cút kít, bước ra khỏi cửa.
Túy Tiên Lâu là tửu lầu lớn nhất ở khu vực cổng bắc, cách Lưu gia không xa.
Tô Vân Nhiễu đã quen thuộc với chưởng quầy và tiểu nhị trong quán. Số lượng thịt kho giao hàng ngày, giá cả, giờ giao đều đã được thỏa thuận trước. Công việc trước nay luôn suôn sẻ, không có vấn đề gì.
Hôm nay, vừa đến cửa sau của hậu viện Túy Tiên Lâu, cậu đã thấy Xuyên Tử – một tiểu nhị chạy bàn – đứng đợi sẵn.
Xuyên Tử vội vàng chạy ra phụ dỡ thịt kho, vừa làm vừa lải nhải: “Tam Lang, cuối cùng ngươi cũng tới! Mới qua giờ Tỵ mà đã có khách đến, đích thân chỉ đích danh muốn ăn thịt kho bắc thành. Chưởng quầy nhà ta lo đến sốt ruột.”
Tô Vân Nhiễu nhướng mày: “Ăn cơm giờ Tỵ, đây là ăn sáng hay ăn trưa vậy?”
Xuyên Tử cũng thở dài: “Ai mà biết! Nhưng khách quý đến, ai dám chậm trễ.”
Hắn ghé sát, nói nhỏ: “Khách này được tam công tử nhà tri phủ đích thân tiếp. Nghe nói đến Thẩm tam công tử còn phải dè dặt, cẩn thận từng lời.”
Tô Vân Nhiễu ngạc nhiên: “Ở Kim Lăng mà có người khiến Thẩm tam ca cũng phải nể mặt? Thân phận lớn thế nào đây?”