Tô Vân Nhiễu mải ngâm tay trong nước đến mức trắng bệch, còn cô mẫu thì mệt mỏi đến đau lưng nhức chân. Có thể nói, số tiền kiếm được đều là tiền công vất vả.
Khu vực gần cổng bắc thành, dân cư không mấy khá giả. Phía ngoài cổng thành lại có một khu chợ tạm bợ, giá cả rẻ hơn rất nhiều. Vì thế, khách đến mua thịt tại Lưu gia cũng không quá đông.
Trước đây, mỗi ngày chỉ mổ một con heo, phải mất ba ngày mới bán hết. Mùa đông còn đỡ, nhưng đến mùa hè, thịt không để lâu được, qua ngày thứ ba đã có mùi, phải giảm giá bán tháo.
Hiện tại, mỗi ngày mổ hai con, thịt vừa mổ là bán hết trong ngày. Phần lớn thịt được chế biến thành thịt kho trong nồi lớn, chỉ để lại nửa con để bày bán trong cửa tiệm.
Cửa hàng hiện giờ chủ yếu do Lưu Văn Anh và Tô Vân Đình phụ trách. Lưu Văn Anh lo chặt thịt, cân đo, còn tính tiền, ghi sổ là phần việc của Tô Vân Đình.
Trong bếp, Tô Vân Nhiễu và cô cô mỗi người trông một nồi lớn. Họ phải cẩn thận điều chỉnh lửa, không được để quá to hay quá nhỏ, còn phải thường xuyên đảo đều để thịt thấm gia vị.
Dượng sau khi thay quần áo sạch sẽ, bước vào bếp nói: “Trong chuồng chỉ còn hai con heo sống. Ta phải ra nông thôn tìm thêm. Hiện giờ đang là thời điểm giáp hạt, nhà nào còn nuôi heo béo chắc không nhiều. Có lẽ ta phải đi xa hơn, trưa nay không về nhà ăn cơm được.”
Tô Thành Tuệ buông ống thổi lửa, dặn dò: “Được, nhưng nhớ mang theo nhiều tiền, đừng để thiếu.”
Lưu Trấn Hải đáp gọn “Biết rồi.” rồi quay người rời đi.
Ở thời cổ đại, không có những trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Lưu gia muốn mua heo phải đến từng nhà trong các thôn xung quanh Kim Lăng mà hỏi.
Tô Vân Nhiễu thở dài trong im lặng: Kiếm được đồng tiền này quả thật chẳng dễ dàng!
Nhìn biểu cảm của hắn, cô cô cười nói đùa: “Tam Lang lại nằm mơ thấy thần tiên nào à? Sao trông bộ dạng như muốn cứu cả thiên hạ thế kia?”
Tô Vân Nhiễu nghe vậy, uể oải đáp: “Cô cô, đợi khi nào ta tích đủ tiền, chúng ta sẽ mua một điền trang, thêm vài cửa hàng. Khi ấy chỉ cần ngồi thu tiền thuê là được, chẳng phải dậy sớm gϊếŧ heo làm thịt nữa.”
Cô cô không để tâm đến lời nói đó, chỉ nhướng mày hỏi: “Con chẳng phải đã hứa với đại ca là không đến Bách Hoa Lâu nữa sao? Thế nào, định đổi ý à?”
Tô Vân Nhiễu đúng là hơi hối hận, nhưng không dám thừa nhận.