Nam Hoa Khôi Chỉ Muốn Tích Tiền Mua Đất

Chương 6

Từ đó, ngoài bán thịt, Lưu gia còn bán thêm thịt kho, việc làm ăn khá hơn, cuộc sống cũng dễ thở hơn. Đại ca của hắn có thể tiếp tục học hành, thậm chí dạy thêm cho các em khi rảnh.

Dù vậy, ba đứa em – bao gồm cả Tô Vân Nhiễu – đều không phải học sinh giỏi. Họ chỉ biết đọc viết cơ bản, chứ chẳng ai muốn học kinh thư hay sách thi cử cả.

Thịt kho dù ngon, nhưng thế giới này còn nghèo khó, giá bán không cao. Kiếm tiền cũng chỉ là đồng ra đồng vào, cuộc sống vẫn chật vật.

Tô Vân Nhiễu vốn yêu thích nhảy múa, nên khi đưa thịt đến Bách Hoa Lâu, hắn đã tận dụng cơ hội để làm lại nghề cũ.

Thời đại này, những người làm nghề ca múa thường bị coi là tầng lớp thấp kém. Hắn không có khả năng thay đổi định kiến, đành phải thuận theo thời thế.

Ban đầu, hắn chỉ định làm việc phía sau sân khấu. Nhưng rồi, vì áp lực tiền bạc, hắn buộc phải bước ra trước ánh đèn, trở thành hoa khôi bất đắc dĩ.

Trong nhà mấy năm nay bán thịt kho kiếm tiền, cùng Tô Vân Nhiễu vừa hát vừa múa để kiếm thêm thu nhập. Thực ra số tiền tích lũy được cũng không ít, nhưng chi tiêu lớn khiến cho đến giờ bọn họ vẫn không để dành được bao nhiêu.

Dù là thời cổ đại hay hiện đại, hai gánh nặng "học hành" và "chữa bệnh" luôn có thể khiến một gia đình vốn đã không dư dả trở nên kiệt quệ hơn.

May mắn thay, căn nhà hiện giờ nằm gần cổng bắc thành Kim Lăng của bọn họ là một tứ hợp viện do tổ tiên Lưu Trấn Hải truyền lại. Nếu không, gia đình họ còn phải gánh thêm một khoản nợ mua nhà nữa.

Căn nhà cổ truyền lại này đã có khoảng sáu, bảy mươi năm tuổi, năm kia vừa được sửa sang lại. Cửa sổ rộng mở, mái ngói chắc chắn, sân vườn gọn gàng. Chính phòng, sương phòng, bếp, nhà xí... đủ cả. Ngoài ra, bên cạnh cổng lớn còn có một gian cửa hàng bán thịt. Tổng cộng cả khu nhà có mười bốn gian.

Cả nhà chỉ có sáu người ở, nên không gian khá rộng rãi.

Tô Vân Nhiễu và Lưu Văn Hiên ở trong ba gian sương phòng phía đông. Gian giữa được dùng làm thư phòng chung, bên trong bày hai chiếc bàn và một dãy kệ sách. Hai gian còn lại là phòng ngủ riêng của từng người.

Lưu Văn Hiên biết rõ đệ đệ của mình, dù hắn có khuôn mặt đẹp như tranh, nhưng thực ra là một con lừa bướng bỉnh. Từ nhỏ, hắn đã có nhiều ý kiến và gan dạ vô cùng. Một khi đã quyết chuyện gì, hắn sẽ không ngần ngại mè nheo đến khi người khác mềm lòng.

Lưu Văn Hiên vẫn nhớ rõ năm đệ đệ chín tuổi, tên này mới lớn cỡ hạt đậu đột nhiên nói mình mơ thấy thần tiên. Thần tiên còn chỉ cho một cách làm thịt kho, nói rằng có thể kiếm được nhiều tiền. Cha của hắn khi ấy chỉ cười đùa: “Con còn mơ thấy thần tiên nữa sao? Thần tiên có nói cho con biết phải làm sao để khỏi đái dầm không? Nhóc con mà đòi kiếm nhiều tiền, con có biết đồng tiền lớn cỡ nào không?”