Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu, Tui Không Muốn Chết Nữa

Chương 3

“Im miệng!” Giọng nói chán ghét của Hàn Cẩn khiến tiếng khóc lập tức bị nín bặt.

“Ý ngươi là, ta phải sống như nguyên chủ thêm mười năm nữa?”

Tiểu Điểm vội vàng phủ nhận: [Không phải, không phải! Dĩ nhiên không phải! Đó là một cuộc đời sai lầm.]

[Theo đúng quỹ đạo cuộc đời, đại nhân phải khiến gã cặn bã công đau khổ và hối hận, để cho tiện nam phải trả giá đắt.]

[Ngài cần biến từ đóa bạch liên nhỏ bé bị giày vò trở thành bông cúc nhỏ hạnh phúc rạng rỡ, sống thọ và trở thành thiên đạo chi tử tích cực!]

[Nhưng đại nhân cần giữ đúng thiết lập cơ bản của nguyên chủ, tuyệt đối không được làm những chuyện phi lý!]

“Ý ngươi là sao?”

[Ý là, nếu không có lý do hợp lý, ngài không thể đột ngột thay đổi tính cách, cũng không thể bỗng dưng biết làm những thứ nguyên chủ chưa từng học qua.]

Hàn Cẩn không nói gì thêm.

Tính cách nguyên chủ mềm yếu, luôn chịu đựng mà không phản kháng, giờ bị ép đến mức nhảy lầu tự sát, thay đổi tính cách cũng không phải điều bất hợp lý.

Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, dù nguyên thần chỉ còn một chút, cậu vẫn đủ để hiểu rõ thế giới này.

Biết mình sẽ được cứu, cậu dứt khoát nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Xe cứu thương đã đợi sẵn bên cạnh, nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra cơ thể Hàn Cẩn, xác nhận không có gì nghiêm trọng rồi đưa cậu lên xe.

Người đàn ông trên tầng thượng vẫn đang run rẩy gọi điện thoại, không biết nói gì, nhưng vẻ mặt từ hoảng sợ dần chuyển sang bình tĩnh, thậm chí có chút chế nhạo.

Sau khi xe cứu thương rời đi, cậu ta miễn cưỡng xuống tầng, lái xe đuổi theo.

*

Hàn Cẩn ngủ say một giấc, cơ thể hồi phục với tốc độ vượt xa người thường.

Khi tỉnh dậy, tuy người cậu vẫn còn đau nhưng đã không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Xung quanh yên tĩnh, cậu cẩn thận "xem" ký ức của nguyên chủ, hiểu rõ và nắm vững những gì nguyên chủ từng học.

Tháo kim truyền trên tay, cậu vừa định rời đi thì cửa phòng mở ra.

“Tô Hàn Cẩn, mày lại định làm cái quái gì thế hả?” Giọng nói đầy bực bội và chán ghét, giống hệt giọng trên ban công.

Đây là bạn của Chu Ký Hằng, trong giới của bọn họ, nguyên chủ luôn là trò cười.

Thân phận thấp kém chỉ là một phần, phần lớn là do Chu Ký Hằng chưa bao giờ bảo vệ nguyên chủ, khiến những kẻ này noi theo mà khinh thường.

Hàn Cẩn liếc nhìn gã một cách lạnh nhạt, không đáp lại, chỉ đứng dậy bước ra ngoài.

Có vẻ như bị thái độ của cậu chọc giận, người đàn ông giơ tay định túm lấy cậu, nhưng Hàn Cẩn đã tránh được.