Đáng tiếc, bạch nguyệt quang giữa chừng chạy trốn, trở về nước, và thế là Chu Ký Hằng vì bạch nguyệt quang mà đủ loại phớt lờ, hiểu lầm nguyên chủ.
Vào ngày đính hôn, cũng chính là hôm nay, Chu Ký Hằng bị một cuộc gọi của bạch nguyệt quang kéo đi.
Nguyên chủ tuyệt vọng, chuẩn bị nhảy lầu.
Theo quỹ đạo cuộc đời nguyên chủ, nguyên chủ lề mề mãi vẫn không nhảy được, bị người ta cứu lên.
Tiếp đó, Chu Ký Hằng dùng gia đình nguyên chủ để uy hϊếp, bắt nguyên chủ tiếp tục ở lại bên anh ta làm công cụ phát tiết, hiến máu cho bạch nguyệt quang v.v…
Còn nguyên chủ, luôn muốn chết nhưng chết mãi không được, cứ thế dây dưa bảy năm.
Chu Ký Hằng cuối cùng phát hiện bạch nguyệt quang không hề thuần khiết, lương thiện như vậy, bệnh tim cũng là giả, lòng đầy hối hận.
Để nguyên chủ tha thứ, Chu Ký Hằng đưa bạch nguyệt quang vào tù, phát sóng toàn quốc xin lỗi.
Vậy mà nguyên chủ… lại chấp nhận!
Nếu không phải cơ thể nguyên chủ bị tổn thương quá nặng, chỉ sống thêm được ba năm, thì thậm chí có thể miễn cưỡng coi là cái kết viên mãn.
Hàn Cẩn thực sự bị làm cho ghê tởm, đôi lông mày đẹp cau lại.
Không thèm để ý kẻ phía sau vẫn đang nói lảm nhảm, cậu chống tay, không chút do dự nhảy xuống.
[Á á á á á… Đại nhân ngài đang làm gì vậy!!!] Quả cầu ánh sáng phát ra tiếng hét chói tai trong đầu.
“Giúp nguyên chủ chết nhanh hơn.”
Quả cầu ánh sáng: “…”
Rầm—
Tấm đệm khí chưa kịp bơm căng đã bị đè xẹp, mọi người hét lên, không dám nhìn cảnh máu me.
Nhưng nơi nào cũng có kẻ gan lớn, rướn cổ nhìn trộm.
“Ê, hình như cậu ta chưa chết đâu, chẳng thấy máu gì cả.”
“Từ tầng 14 rơi xuống mà không chết? Đùa đấy à?”
“Thật đấy, không có máu. Chậc, mạng lớn ghê.”
“Có khi nào chảy máu trong không?”
…
Hàn Cẩn cảm thấy đau nhức khắp người như thể cơ thể bị tháo rời, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng mình không bị thương chí mạng:
“Cầu, chuyện gì xảy ra vậy?”
Quả cầu ánh sáng run rẩy trả lời: [Đại nhân, ta không phải là cầu, ta tên là Tiểu Điểm.]
[Để tránh làm đại nhân cảm thấy không thoải mái, cơ thể này được ngưng tụ từ thần lực rò rỉ của nguyên thần ngài, nên sẽ mạnh hơn người thường một chút, nhưng cũng không quá mức.]
[Nếu không nhờ tấm đệm khí giảm xóc, đại nhân đã thật sự mất mạng rồi, hu hu.]
[Nếu đại nhân mất mạng, thì không thể cứu được Chủ Thần. Không cứu được Chủ Thần, đại nhân sẽ không thể chết. Mà đại nhân không thể chết, ta sẽ sống không bằng chết.]
[Hu hu hu hu…]