“Hừ, chưa chắc. Người phụ nữ đó là một minh tinh, lại còn là ảnh hậu, giỏi diễn xuất nhất. Nếu cô ta thật lòng muốn lừa thiếu gia, dù thiếu gia thông minh đến đâu cũng có thể bị lừa!”
Mạc Nhan hậm hực ném lại một câu, không để ý đến quản gia Mạc nữa, lập tức bỏ đi.
Quản gia Mạc định nói thêm gì đó nhưng nhìn bóng lưng con gái rời xa, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Đứa trẻ ngốc nghếch này…
Con có thể thông minh hơn thiếu gia sao?
Chuyện của thiếu gia, đâu cần con phải lo lắng chứ.
...
Thời Mộ Nhiễm được sắp xếp ở phòng ngủ chính tầng một trong chính điện.
Phòng rất rộng, phải hơn một trăm mét vuông.
Kéo rèm cửa ra có thể thấy một khu rừng anh đào trắng muốt.
Đang vào đầu xuân, từng chùm hoa anh đào trắng nở rộ trên cành, dưới ánh nắng rực rỡ đẹp đến nao lòng.
“Thiếu phu nhân, cô nên lên giường nằm nghỉ ngơi đi.”
Vào đến nhà họ Lệ, dì Trương cũng thay đổi cách xưng hô, từ “Cô Thời” thành “thiếu phu nhân”. Bé con đã được giao cho các bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc ở phòng kế bên, dì ấy không còn việc gì nên lúc nào cũng đi theo sát Thời Mộ Nhiễm.
“Nằm nhiều người tôi ê ẩm hết cả rồi, tôi ngồi ở cạnh cửa sổ một lát thôi.”
Thời Mộ Nhiễm không nghe lời, thẳng thừng ngồi xuống sofa.
“Thiếu phu nhân, phụ nữ ở cữ là thời gian cần phải chú ý nhất. Cô mới sinh chưa được bao lâu, vẫn nên…”
“Dì Trương, dì lấy điện thoại giúp tôi, tôi muốn xem tin tức.”
Dì Trương chưa kịp nói hết câu, Thời Mộ Nhiễm đã cắt ngang.
Hôm qua cô livestream sinh con, mấy ngày nay chắc chắn cô đang là tiêu điểm trên các trang báo.
Cô muốn xem cư dân mạng nói gì.
Thực ra việc cô đồng ý livestream sinh con không chỉ để trả phí bồi thường hợp đồng mà còn muốn cho cả thế giới thấy việc sinh con của phụ nữ khó khăn ra sao, để tất cả đàn ông biết trân trọng vợ mình hơn.
Đây là một việc rất ý nghĩa, đầy năng lượng tích cực.
Hiện tại dư luận chắc chắn cũng đang rất tích cực.
“Thiếu phu nhân, ở cữ không được dùng điện thoại, sau này mắt cô sẽ dễ bị mỏi, ảnh hưởng đến thị lực. Cô nghe tôi đi, lên giường nằm nghỉ đi, tháng này dưỡng sức tốt sẽ rất có lợi cho sức khỏe của cô.”
Dì Trương đứng sau Thời Mộ Nhiễm, kiên nhẫn khuyên bảo.
“Thôi được rồi, dì không lấy, tôi tự lấy.”
Thời Mộ Nhiễm đứng dậy bước đến bàn, nơi đặt điện thoại của cô.
Về chuyện ở cữ, Thời Mộ Nhiễm đã tìm hiểu kỹ trên mạng. Nói thật, những gì cần chú ý thì phải chú ý nhưng cũng không cần quá cẩn thận đến mức như vậy.
Quả thực dì Trương quá thận trọng.
Tuy nhiên cô chỉ vừa bước đi hai bước, một bóng dáng lạnh lùng với đôi tay đút túi xuất hiện từ cửa chính, như từ trên trời rơi xuống.
Thời Mộ Nhiễm giật mình dừng lại ngay lập tức.
Ánh mắt đen sâu thẳm của người đàn ông chăm chú nhìn cô, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến cô không dám bước thêm một bước về phía bàn.