Nói xong, dì Trương bế bé con đến gần Lệ Quân Hàn: “Ngài Lệ, ngài bế bé giúp tôi một lát, tôi đi lấy sữa công thức.”
“Dì Trương…”
Thời Mộ Nhiễm còn định nói gì đó nhưng thấy Lệ Quân Hàn đã vươn tay, cẩn thận nhận lấy Tình Thiên.
Hình ảnh bé con nhỏ nhắn được người đàn ông cao lớn ôm trong lòng tạo nên một sự tương phản không thể tả.
Dì Trương rời đi, Thời Mộ Nhiễm nhìn Lệ Quân Hàn đang bế bé con mà không dám nhúc nhích, khẽ hắng giọng: “Lệ thiếu… hay anh đặt Tình Thiên vào giường cũi đi?”
Nghe vậy, Lệ Quân Hàn hơi không hài lòng liếc nhìn Thời Mộ Nhiễm, nhưng khi cúi đầu nhìn bé con trong lòng, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn: “Thằng bé không khóc nữa rồi.”
Nghe Lệ Quân Hàn nói vậy, Thời Mộ Nhiễm mới nhận ra đứa bé vốn đang khóc to trong vòng tay anh, giờ đã nín.
Hai bố con đối diện nhau, khí lạnh quanh người Lệ Quân Hàn tan biến dần, còn bé con nhìn anh, thỉnh thoảng nở nụ cười.
Cảnh tượng này vô cùng ấm áp.
Đây chính là sức mạnh của huyết thống sao?
Chẳng bao lâu, dì Trương quay lại với sữa công thức, nhận bé từ tay Lệ Quân Hàn rồi cho bé bú. Đồng thời dì ấy quay sang Thời Mộ Nhiễm, nói: “Cô Thời, tôi biết một chuyên gia thông sữa rất tốt, giá một ngàn tệ một giờ, cô thấy được không?”
“Được, tiền không thành vấn đề.”
Thời Mộ Nhiễm đồng ý ngay không chút do dự.
Những năm qua làm việc trong giới giải trí, cô đã tiết kiệm được không ít tiền.
“Vậy tôi sẽ gọi cô ấy đến ngay. Dù sao bé bú sữa mẹ vẫn tốt hơn.”
Dì Trương vừa cho bé bú vừa nói.
Thời Mộ Nhiễm không đáp nhưng Lệ Quân Hàn đột nhiên lạnh lùng hỏi: “Chuyên gia thông sữa? Là nam hay nữ?”
“Ngài Lệ, ngài yên tâm, là nữ.”
Dì Trương biết rõ Lệ Quân Hàn lo lắng điều gì nên vội vàng giải thích.
Lệ Quân Hàn không nói thêm gì.
Khuôn mặt Thời Mộ Nhiễm vẫn còn đỏ, ánh mắt cô thoáng chút tò mò nhìn anh.
Cô còn chưa kịp bày tỏ ý kiến, vậy mà Lệ Quân Hàn lại để tâm đến chuyện này?
Có chuyên gia thông sữa, quả nhiên sữa của Thời Mộ Nhiễm thông.
Nhưng mỗi lần cho bé bú, cô vẫn đau không chịu nổi.
Dần dần, bé con được cho bú sữa công thức và sữa mẹ xen kẽ.
Đến tối, Lệ Quân Hàn vẫn chưa rời đi. Nguyên Đặc Trợ mang đến vài tập tài liệu, trong khi dì Trương chăm bé, anh ngồi trên sofa xử lý công việc.
Dì Trương có kinh nghiệm chăm bé nên buổi tối bé không quấy khóc nhiều.
Đến nửa đêm, Thời Mộ Nhiễm bị căng sữa mà tỉnh dậy.
Khi mở mắt, cô thấy dì Trương đã ngủ, còn Lệ Quân Hàn đang đứng cạnh giường cũi, lóng ngóng thay tã cho Tình Thiên đang ngủ say.
Thời Mộ Nhiễm sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, khó mà tin được người đàn ông tôn quý như thần, luôn cao cao tại thượng lại thực sự cúi xuống thay tã cho con.
Đây thật sự là Lệ Quân Hàn, người mà lời đồn đại luôn nói là mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng vô tình, niềm tự hào của đế quốc sao?