“Cô Thời, cô vừa sinh, không nên ngồi dậy, cũng không nên dùng điện thoại, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Dì Trương thấy Thời Mộ Nhiễm đang ngồi tựa trên đầu giường, vội vàng bước đến đỡ cô nằm xuống rồi thu điện thoại trên đầu giường bỏ vào ngăn kéo.
Lúc này em bé trong giường cũi tỉnh dậy, cái đầu nhỏ ngo ngoe, khóc oe oe tìm sữa.
Lệ Quân Hàn ngồi trên sofa vừa nghe thấy vội đứng bật dậy, bước nhanh đến giường cũi.
“Cô Thời, cô đã có sữa chưa?”
Dì Trương hỏi Thời Mộ Nhiễm rồi nhẹ nhàng bế đứa nhỏ đang khóc lớn ra, dỗ dành trong tay.
“Tôi… chưa có.”
Thời Mộ Nhiễm vô thức nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh giường cũi, rõ ràng anh sững lại, cô đỏ mặt đáp.
“Có lẽ là sữa chưa thông, không sao đâu, để em bé bú sẽ thông. Cô xem, nó đang tìm sữa đó.”
Dì Trương cẩn thận đặt em bé bên cạnh Thời Mộ Nhiễm rồi vén áo cô lên, để cô nghiêng người cho bé bú.
“Dì Trương…”
Khoảnh khắc áo bị vén lên, Thời Mộ Nhiễm thấy Lệ Quân Hàn đột nhiên quay lưng về phía giường, mặt cô đỏ bừng: “Có thể cho bé uống sữa công thức không?”
Cô có thể không cho bé bú mẹ không?
“Được thì được, nhưng cô Thời à, sữa mẹ là tốt nhất, giúp em bé có sức đề kháng tốt hơn. Đừng ngại ngùng, để bé bú đi. Tôi thấy cô như này chắc chắn có sữa, để bé bú thêm sẽ thông.”
Dì Trương vừa nói vừa giúp bé nhỏ bú mẹ.
“Á…”
Ngay khoảnh khắc bị bé con ngậm lấy, Thời Mộ Nhiễm hít một hơi lạnh.
Đau quá…
Khả năng bú ʍúŧ của trẻ sơ sinh là bẩm sinh, nhưng sữa của Thời Mộ Nhiễm chưa thông, bé con mυ'ŧ đến đỏ bừng cả mặt, trong khi cô đau đến mức không chịu nổi.
“Không được… dì Trương, dì đi lấy sữa công thức đi.”
Cô nhẹ nhàng đẩy bé con ra rồi kéo áo xuống, trán đã đẫm mồ hôi lạnh.
Bé con đói quá nên khóc òa lên.
Dì Trương bất đắc dĩ bế bé lên: “Cô Thời, bé mới bắt đầu bú thì đau là chuyện thường. Sữa cô có đấy, chỉ là chưa thông, nếu cứ như vậy sẽ bị căng sữa, thậm chí viêm. Cô phải cho bé bú để thông sữa mới được.”
“Tôi không muốn bé bú nữa tôi thật sự không chịu nổi…” Lúc này Thời Mộ Nhiễm gần như sụp đổ, đau đến mức không nói nên lời.
Dì Trương suy nghĩ một lát rồi bất ngờ quay đầu nhìn Lệ Quân Hàn đang đứng thẳng lưng, hai tay đút túi, quay lưng về phía giường.
“Cô Thời, sức của bé quá yếu nên không bú thông được. Chi bằng để ông xã cô giúp, đàn ông khỏe hơn, một lần là thông ngay rồi sau đó cho bé bú.”
Dì Trương vừa dứt lời, Lệ Quân Hàn quay phắt lại.
Ánh mắt anh đối diện với ánh mắt của Thời Mộ Nhiễm trên giường. Khi cô bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh, đầu cô như nổ tung, trống rỗng.
Lệ Quân Hàn… giúp cô thông sữa?
Điên rồi sao…
“Con cũng có rồi, còn ngại gì nữa?” Rõ ràng dì Trương nhìn ra sự bối rối giữa hai người, bất đắc dĩ nói: “Nếu vậy thì chỉ còn cách mời chuyên gia thông sữa. Tôi sẽ lấy sữa công thức cho bé trước rồi giúp cô Thời liên hệ một người chuyên nghiệp.”