Dã Giản

Chương 2

"Được, mai tôi chờ cậu."

"Cậu cứ thế mà nghe lời tôi à?"

Thế thì cũng quá là tùy tiện rồi, bọn họ chỉ vừa quen nhau đầy hai giờ đồng hồ.

Diệp Lăng còn muốn nói gì đó thì dưới chân đã bị một con robot hút bụi đâm vào.

Con robot này hơi ngốc, đâm vào cậu đã đành đi, còn không biết đường ra, đâm vào bên trái một cái, lại đâm vào bên phải một cái, sau đó mới lùi lại xoay đầu.

"Tôi biết cậu..."

Danh tiếng của Diệp Lăng... Đúng hơn là danh tiếng của nhà họ Diệp... Dù Phí Cửu sống ngơ ngơ ngác ngác cũng có chút hiểu biết.

Phí Cửu vừa trả lời vừa dùng chân kéo robot đến gần mình, rồi ôm nó thả ra ngoài phòng khách.

"Cậu sống một mình có chán không?"

"Cũng tốt."

"Tôi còn tính qua đây chơi thường xuyên đấy."

"Cậu muốn thì cứ đến."

Lần này, Phí Cửu không cần rào trước nhà cậu ta không có gì thú vị nữa.

Như Diệp Lăng đã nhìn thấy đấy thôi, quả thực là không có gì theo đúng nghĩa đen.

Trong căn phòng ngủ chật hẹp, nhìn ra cửa sổ xa xa thì ánh nắng chiều đã tắt hẳn, hàng quán đã lên đèn, bầu trời dần tối lại. Diệp Lăng đã lâu không ăn mỳ gói, hương vị cũng không tệ, Phí Cửu ngồi khoanh chân trên giường, tựa lưng vào tường.

Bọn họ không gọi là thân quen, nhưng cảm tưởng như Diệp Lăng có một trăm lẻ một câu chuyện chưa nói hết.

Phí Cửu ngoan ngoãn ngồi đó, chăm chú nghe Diệp Lăng, khi bị hỏi đến mới mở miệng trả lời.

Cậu ta cảm thấy giọng Diệp Lăng vô cùng hay... Là thứ âm thanh thu hút nhất mà cậu ta từng được nghe.

"So với những đội khác thì chúng ta quen biết hơi muộn, nhưng tôi cảm thấy với năng lực của cậu thì sẽ không vấn đề gì, thời gian sắp tới rất đáng mong chờ..."

Có khi một ngày nào đó, họ lại trở thành cộng sự quan trọng nhất của nhau... Không phải mọi thứ đều bắt đầu từ sự xa lạ hay sao...

Diệp Lăng rất chủ động, cậu ta muốn thì sẽ hành động và người trước mặt đây là người mà Diệp Lăng tình cờ tìm thấy.

Là loại tình cờ khơi gợi hứng thú của Diệp Lăng lớn nhất từ trước đến nay.

-----------

Trái ngược hoàn toàn với Phí Cửu, Diệp Lăng là thiếu gia của một gia tộc lớn nhất Dương Chinh, nhà cậu rất lớn, được thiết kế như lâu đài. Diệp Lăng vừa về nhà, người hầu đã đến cầm balo, đồng thời cúi đầu báo chuyện cô nhỏ đến thăm.

Dù không tình nguyện, Diệp Lăng cũng qua phòng ăn chào hỏi.

Thức ăn đang được bày ra bàn, đã hơn chục món nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mọi người nhịp nhàng làm việc, tất cả đều cúi đầu nếu có thể, dường như đang cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình...

Cha chắc hẳn còn bận việc ở công ty.

Mẹ và cô nhỏ đang trò chuyện, tuy giọng điệu nhẹ nhàng, Diệp Lăng vẫn nghe ra giọng điệu sắc bén ẩn trong mấy lời nói hiền từ của hai người.

Không khí đúng là không hề dễ chịu.

Thấy Diệp Lăng, cô nhỏ đang thất thế trước mẹ bèn nắm tay kéo cậu lại gần, thân thiết hỏi:

"Diệp Lăng, mới không gặp vài tháng, trông con đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Chẳng biết em trai con bao giờ mới chính chắn như con vậy?"

Diệp Nhất Phàm à? Nó sắp ăn thịt được con rồi...

Diệp Lăng là con một, đương nhiên "em trai" trong miệng cô nhỏ chỉ là em họ.

"Cô đừng nghĩ thế. Không phải em họ vừa giành được giải quán quân dị năng của Acer sao? Mẹ nói không biết bao giờ con mới được như em họ đấy."

Nụ cười trên môi cô nhỏ càng thêm sâu, cố kìm nén nhưng giọng điệu vẫn có chút tự mãn:

"Không, không, đó chỉ là chút tài nhỏ mà thôi..."

Dường như cũng nhận lời nói như vậy không tốt lắm, vì thế cô nhỏ bèn lãng tránh bằng cách thúc giục người hầu chuẩn bị bát đũa cho Diệp Lăng.

Diệp Lăng quay đầu nói với nữ hầu bếp chỉ cần đem một phần trái cây lên phòng, sau đó lấy cớ phải ôn thi để xin phép rời đi.

Cô nhỏ kiên quyết giữ cậu lại.

Nữ hầu bếp hơi khó xử trước hai yêu cầu khác nhau.

Giọng điệu này chắc chắn có chuyện muốn nói, Diệp Lăng như có như không nhìn qua mẹ, chỉ thấy bà ấy khẽ lắc đầu, vì thế Diệp Lăng càng dứt khoát.

Cậu chẳng hiểu thể hiểu nổi... Cô nhỏ luôn nghĩ bà và cậu cùng họ, cậu và em họ cùng lớn lên, nên mỗi khi cô bất hòa với mẹ thì cô lại lôi cậu làm đồng minh.

Cô nhỏ thật sự nghĩ cậu sẽ làm gì mẹ mình sao?

Thật là kỳ lạ, thật mệt mỏi... Diệp Lăng chán ghét nhịp sống giả tạo này... Cậu muốn sống khác đi... Cậu muốn làm cái gì đó... Mà cái gì mới được chứ?

Diệp Lăng vừa lên phòng đã tự rót một ít rượu, sau đó nằm xuống giường, mở điện thoại ra gửi cho Phí Cửu một video. Trong video, Phí Cửu dùng nước cuốn trôi lá trên đường, vừa rồi cậu nhắc nhưng Phí Cửu không nhớ nổi.

"Thiếu gia, trái cây đã chuẩn bị xong."

"Mở cửa."

Cửa phòng ghi nhận âm thanh của Diệp Lăng khoảng ba giây thì cánh cửa kim loại tự động kéo sang hai bên.

"Đặt trên bàn học đi."

"Vâng, thiếu gia."

Người vào là Tự Thuẫn, con trai của quản gia.

Lúc Tự Thuẫn đến gần, Diệp Lăng đưa ly rượu đã cạn cho người nọ, sau đó dùng một cú "kip up" đứng dậy, cậu đi đến kệ trưng bày.

"Bên kia đã gửi đến một bản game vào sáng nay, bản này vẫn chưa phát hành. Cậu có muốn gọi anh Hy Hy qua không ạ?"

Hy Hy là một streamer rất nổi tiếng với tựa game "A battle for survival", tựa game yêu thích gần đây của Diệp Lăng, kệ trưng bày trong phòng bây giờ cũng toàn đĩa game các mùa, thẻ bài, mô hình của nó.

Tiếc là bây giờ Diệp thiếu gia đã hết hứng thú.

Cậu vừa có một niềm vui mới.

"Không cần, dẹp hết đồ trên kệ đi."

Tự Thuẫn đã quen với việc đồ trưng bày thay đổi liên tục. Từ thể thao, điện ảnh, trò chơi, thời trang,... Lần trưng bày đắc nhất là các mẫu đồng hồ, có lẽ số tiền phải vượt qua đơn vị tỉ.

"Thiếu gia có muốn trưng bày thứ khác không?"

"Không cần, lần này tôi sẽ tự tìm. Cậu đem cho tôi vài cuốn sách tâm lý... Cả mấy cuốn sách dị năng hệ thủy."

Tự Thuẫn bất ngờ, hiếm khi nào thiếu gia muốn tự tìm toàn bộ như thế, xem ra lần này đã có thứ khiến thiếu gia vô cùng hứng thú.

Diệp Lăng đến cạnh bàn, găm nĩa vào một miếng miếng lê.

Vừa giòn vừa ngọt, rất thích hợp dùng sau khi ăn mỳ.

"Ngày mai tôi cần vài hộp lê tặng bạn."

"Vâng, tôi sẽ báo bếp chuẩn bị."

"Đúng rồi... Vừa rồi, có một nữ hầu bếp không nghe lời tôi..."