Dã Giản

Chương 1

"Xin chào! Tôi là Diệp Lăng, trở thành đồng đội của tôi, được chứ?"

Phí Cửu đang ngủ gục trên bàn thì bị một âm thanh êm tai đánh thức.

Đối diện cậu ta là một bàn tay đẹp như vẽ, từng ngón tay thon dài dưới ánh nắng chiều trở nên cực kỳ mê hoặc.

Phí Cửu thơ thẫn một hồi mới tỉnh táo:

"Hở? Đồng đội?"

Giọng điệu mơ ngủ của đối phương làm Diệp Lăng bật cười, lại càng thêm hào hứng:

"Là một cuộc thi, hai người một đội. Tham gia nhé? Chỉ cần có giải sẽ không cần đến lớp học các môn dị năng."

Phí Cửu ngáp một cái rồi ngẩng đầu, sau lớp tóc mái đen tuyền là cặp mắt mơ màng pha chút biếng nhát.

Phí Cửu nhìn thiếu niên với nụ cười rực rỡ, cảm giác thật chói mắt.

Cậu ta chậm rãi đưa tay đáp lại:

"Được."

Không cần lên lớp? Một điều kiện tuyệt vời.

Diệp Lăng nghiêng người, đứng tựa vào bàn học của Phí Cửu, từ trên cao nhìn xuống, lấy làm lạ hỏi:

"Cậu không hỏi lý do à? Dù gì chúng ta cũng không quen biết."

Phí Cửu nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng, thuận theo ý cậu đặt câu hỏi:

"Ừm... Vậy thì, tại sao?"

Diệp Lăng chỉ chờ có thế liền thao thao bất tuyệt.

"..."

Phí Cửu im lặng, không chút cảm xúc ngắm nhìn gương mặt rất thu hút phái nữ của đối phương, như thể cậu ta chỉ đang kiên nhẫn chờ Diệp Lăng ngừng nói.

Chung quy lại, Diệp Lăng muốn giành hạng nhất trong cuộc thi này.

"... Tôi cảm thấy dị năng của chúng ta vô cùng hợp. Chỉ cần cậu đồng ý cùng tôi, tôi có thể cho cậu..."

Diệp Lăng tích cực dụ dỗ Phí Cửu với những hứa hẹn mà cậu nghĩ bất cứ cậu học sinh nào cũng hứng thú.

Phí Cửu ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng sau tất cả, cậu ta chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, rồi hướng ngón tay chỉ ra cửa sổ.

Ánh hoàng hôn rực rỡ đã phủ đầy trên những mái nhà, thậm chí còn xuyên qua tấm kính, chiếu đến sườn mặt Diệp Lăng.

"Trễ rồi, tôi phải về."

"Buổi học đã kết thúc từ nửa tiếng trước. Tôi chờ mãi nên mới gọi cậu đấy."

Phí Cửu gấp sách bỏ vào cặp, uể oải vung vai, thành thật nhận lỗi:

"Tôi ngủ quên, cảm ơn cậu."

"Tranh thủ về thôi. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Phí Cửu lập tức ngước lên nhìn nhìn Diệp Lăng, đôi mắt trong veo vẫn còn đọng lại chút nước vì giấc ngủ ban nãy:

"Được hở?"

"Tất nhiên rồi"

Diệp Lăng đã quan sát Phí Cửu được vài ngày. Tính tình Phí Cửu rất kỳ lạ, một mình đi bộ đến trường, ngày nào cũng ngủ trong giờ và chẳng nói chuyện cùng ai.

Thành tích đạt mức trung bình, nhưng sử dụng dị năng rất tốt.

Qua cuộc tiếp xúc vừa rồi, Diệp Lăng đoán Phí Cửu không phải kiểu người lạnh nhạt, cậu ấy chỉ hơi lười một chút thì phải?

Vào những ngày thu, Diệp Lăng sẽ đi xe đạp đến trường, dù cha mẹ muốn cho xe riêng đưa đón, Diệp Lăng vẫn thích đạp xe hơn.

Xe của Diệp Lăng là loại mới nhất trên thị trường. Còn đắc hơn vài chiếc mô tô khác của cậu.

Cậu vỗ vỗ yên sau, vui vẻ nói với Phí Cửu:

"Xin mời, cậu là người đầu tiên."

Phí Cửu không chút ngượng ngùng ngồi xuống.

"Người đầu tiên à? Ổn chứ?"

Diệp Lăng cười lớn leo lên xe, bắt đầu từng bước đạp vững chãi, xe lăn bánh dưới ánh nắng chiều, bóng hai thiếu niên kéo dài trên mặt đường.

"Yên tâm, tôi có huy chương vàng giải đua xe đạp thành phố."

Phí Cửu "Ồ" một tiếng, sau đó không tiếc lời khen ngợi:

"... Giỏi thật."

"Tôi không nghĩ cậu quan tâm đến mấy thứ này."

Nơi đây là một trận nhỏ, thời điểm này đã rất ít xe, không khí vô cùng trong lành, bên phải bọn là một triền đê rộng với cỏ xanh xanh ánh thêm màu vàng của nắng.

Phí Cửu ngồi phía sau người bạn mới quen, khẽ nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió thổi qua, mặc cho tóc bay tán loạn.

"Đi thi đã giỏi rồi."

Diệp Lăng có vẻ ngạc nhiên:

"Nghe như cậu không thích thi cử nhỉ?"

"Ừ, rắc rối lắm."

"Vậy tại sao lại đồng ý giành lấy hạng nhất?"

"Có sao?"

"Cậu đã là đồng đội của tôi, mục tiêu là hạng nhất."

"Đúng rồi nhỉ."

"Đừng qua loa như thế."

"..."

...Vào một ngày thu đẹp trời, Diệp Lăng đã chủ động tìm cho mình một người đồng đội, đó là lý do mà họ gặp nhau...

Nơi ở của Phí Cửu không quá xa trường.

Cậu ta sống trong căn hộ nhỏ, còn cha mẹ cậu ta ở một vùng ngoài, nơi đó không có trường học, Phí Cửu đã sống một mình được hai năm.

Nhà cậu ta vô cùng gọn gàng... Nói đúng hơn là không có thứ gì để bày bừa.

Diệp Lăng chưa từng thấy một căn phòng khách nào "đơn sơ" như thế... Chỉ có các bức tường, thậm chí chẳng có nổi một chiếc ghế.

Phí Cửu ngáp ngắn ngáp dài bật đèn, thành thật nói lại với Diệp Lăng:

"Tôi đã nói nhà tôi không có gì rồi mà?"

Diệp Lăng gật đầu:

"Đúng là không có gì thật."

Phí Cửu dẫn Diệp Lăng vào bếp, may mà nơi này vẫn có đồ, Phí Cửu đưa cho cậu một cái ly rỗng, rồi tự mình cầm một cái ly rỗng nhưng mẫu mã khác, hình như là hàng tặng kèm.

Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của Diệp Lăng, Phí Cửu nhẹ nhàng dùng dị năng, tạo ra một quả bóng nước, khi đổ xuống, nước vừa đủ đầy hai cái ly trên tay bọn họ.

Đây là mời nước khách đó sao?

Đặc sắc thật đấy.

Có lẽ vì biết ơn Diệp Lăng chở mình về cậu ta còn muốn mời Diệp Lăng ăn gì đó, nhưng trong nhà thật sự chỉ còn mỳ gói.

Diệp Lăng cũng không ngại, chủ yếu là muốn nói chuyện với Phí Cửu.

Trong bếp không có chỗ ngồi, Diệp Lăng đành vào phòng ngủ của Phí Cửu trước.

Ngoài giường ngủ và tủ quần áo thì nơi này còn có thêm bàn học, trên bàn học chỉ có máy chơi game, có lẽ là hàng sản xuất vào hai ba năm trước. Diệp Lăng đặt cặp của cậu và của Phí Cửu lên bàn thì trên đó mới có ba món đồ.

Cảm giác đây là lần đầu tiên cái bàn này phải nâng đồ nặng như vậy từ khi được mua về.

Cạnh giường ngủ có một cửa sổ lớn, vén màn lên là một khung cảnh cũng khá thoáng đãng, là tầng 4 nên nhìn được rất xa.

Diệp Lăng vừa loay hoay một chút thì Phí Cửu đã mở cửa bước vào.

"Diệp Lăng, ăn mỳ."

Cậu ta đặt một tô mỳ lên bàn học, còn tự mình cầm một tô ngồi lên giường.

Diệp Lăng bất ngờ:

"Nhanh như vậy?"

"Ừm."

"Cậu thường nấu mỳ ăn lắm sao?"

"Ngày nào cũng thế."

Diệp Lăng có hơi cân nhắc, cuối cũng vẫn mở miệng hỏi:

"Sáng mai cậu lại ăn mỳ à?"

Phí Cửu không cảm thấy có gì không đúng, vẫn thoải mái trả lời:

"Chắc thế đó."

"Vậy mai đừng vội ăn sáng, tôi qua nhà cậu, tôi sẽ mang theo bữa sáng."

Phí Cửu nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, khó hiểu nói:

"Sáng mai phải đến trường."

"Đi học à? Từ ngày mai, cậu không cần đi học nữa."

Bất kỳ ai nghe một người bạn mới quen nói những lời như vậy đều sẽ nghĩ người nọ không bình thường. Nhưng Phí Cửu thì khác, cậu ta chỉ gật đầu rồi "ừm" một tiếng.