Đại Lão Huyền Học Livestream Đoán Mệnh

Chương 4: Trời ơi, đánh mạt chược quan trọng đến vậy sao?

Ngôn Khuynh không biểu lộ cảm xúc khi nhìn người phụ nữ trước mặt: “Nếu hôm đó cô chịu rời khỏi bàn mạt chược sớm hơn, cậu ấy đã không vì phản kháng dữ dội mà chết trong tay bọn buôn người.”

Người phụ nữ nhìn con trai mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Là lỗi của mẹ, là mẹ sai, là mẹ không tốt. Tiểu Chí của mẹ, phải làm sao đây... hu hu...”

Thì ra hôm đó, xe đưa đón của nhà trẻ, như mọi khi, đưa bọn trẻ đến trước cửa tiệm mạt chược.

Vì ngày nào đến giờ này, Vương Huệ Hương cũng chơi xong ván cuối cùng rồi đón con về nhà.

Nhưng chiều hôm đó, Vương Huệ Hương thua đậm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc gỡ vốn, không thể rời khỏi chỗ ngồi.

Cô ta đã không đứng lên!

Vương Học Chí, như mọi khi, đứng trước cửa đợi mẹ ra đón. Đợi mãi vẫn không thấy mẹ.

Cậu bé buồn chán, ngồi xổm xuống đất chơi bài. Bỗng nhìn thấy một chú chó nhỏ rất đáng yêu. Cậu bé đặc biệt thích chó nên chạy theo chơi với nó.

Chạy theo một lúc, cậu bé đột nhiên bị một người lạ bế thốc lên, nhét vào trong xe.

Vương Học Chí mới năm tuổi rưỡi, biết mình gặp phải bọn buôn người. Cậu sợ hãi, không thể kiềm chế cảm xúc.

Thêm vào đó, hôm đó bọn buôn người hành động ngẫu nhiên, không chuẩn bị thuốc mê trên xe. Vương Học Chí giãy giụa quyết liệt, thậm chí cắn vào tay tên buôn người, xé cả một mảng thịt.

Nhưng tên buôn người vốn tàn bạo, không chút nhân tính.

Hắn giáng một cái tát mạnh làm cậu ngã lăn trong xe. Rồi từng cú đấm liên tiếp giáng xuống, hết lần này đến lần khác...

Từ chỗ khóc gọi mẹ, Vương Học Chí dần dần chỉ còn thút thít, rồi hoàn toàn im lặng. Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn nghĩ: “Hôm nay bao giờ mẹ sẽ đón mình về nhà?”

Ngôn Khuynh kể lại mọi chuyện với giọng bình thản. Sau khi biết sự thật, mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, trách mắng Vương Huệ Hương.

“Trời ơi, đánh mạt chược quan trọng đến vậy sao? Con mình cũng không cần nữa à.”

“Chậc chậc, có người vợ thế này đúng là xui tám đời. Nếu tôi là chồng cô ta, chắc chắn đã ly hôn từ lâu.”

“Thôi, nói ít thôi. Cô ấy ở khu nhà bên cạnh tôi, đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Hôm nay nhảy lầu hình như vì xem một livestream đoán mệnh. Người ta bảo thắp ba nén hương, buộc kèm ngày sinh tháng đẻ của con, ném từ tầng 12 xuống thì sẽ tìm được con. Cô ấy còn bị lừa hết tiền, khoảng năm sáu vạn gì đó.”

Ngôn Khuynh khẽ nhướn mày. Livestream lừa đảo này... không, livestream đoán mệnh, kiếm tiền nhiều vậy sao? Có lẽ, nếu không bày quán được, cô cũng có thể thử livestream?