Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 25

Sáng sớm hôm sau, Quan Xuân Linh dậy hấp màn thầu.

Bột mì những năm tám mươi kém xa bột mì tinh chế đời sau, màn thầu hấp ra cũng không xốp như bông, còn mang theo vị ngọt đậm.

Màn thầu thời đó thường rất chắc, thích hợp cho người lao động nặng ăn.

Điều quan trọng nhất là màn thầu rẻ và thiết thực.

Ba hào một cái!

Vừa sáng sớm ăn màn thầu, cả buổi sáng sẽ không đói.

Nhưng màn thầu Quan Xuân Linh hấp lại không giống lắm với nhà khác.

Bà rất có kinh nghiệm trong việc ủ bột, màn thầu hấp ra nguyên liệu ít, nhưng cái nào cái nấy đều to và xốp trắng,

Xé màn thầu ra, rưới lên trên một muỗng nhỏ tương ớt tự chế có vị cay thơm…

Màn thầu bình thường không làm như vậy, nhưng lại đặc biệt ngon!

Quan Nguyệt Y ăn không nhiều, một cái bánh bao là đủ no.

Nhưng cô không nỡ bỏ chút tương ớt kia, liền xé màn thầu thành từng miếng nhỏ, mỗi một miếng nhỏ đều chấm thật nhiều tương ớt rồi mới bỏ vào miệng.

Quan Xuân Linh nhìn con gái giống như một chú mèo con thích ăn, ngay cả bánh bao cũng ăn rất ngon lành, không khỏi bật cười.

Bà lấy cốc sứ và sữa bột, pha cho con gái một ly sữa bò——

Quan Nguyệt Y thấy vậy, vội vàng kêu lên: “Mẹ cũng uống sữa bò!”

Quan Xuân Linh bật cười, lại pha thêm một ly sữa bò.

Hai mẹ con vui vẻ ăn sáng xong, Quan Xuân Linh mới đi tìm Trần Hiểu Hà, nói chuyện thuê xe ba gác.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Trần Hiểu Hà lại là: “…Kỳ Tuấn và Nguyệt Nguyệt sắp thi đại học rồi, cô không tranh thủ làm việc, kiếm thêm tiền, sau này học phí của chúng nó thì sao?”

Quan Xuân Linh thản nhiên nói: “Đợi thi đại học xong, tôi và Nguyệt Nguyệt sẽ cùng nhau đi làm ở nhà máy điện tử Thâm Quyến!”

Trần Hiểu Hà ngẩn người, nghi ngờ hỏi: “Vào nhà máy làm việc… Như vậy kiếm được tiền sao?”

Quan Xuân Linh nói: “Nếu vận may tốt, nghe nói có thể tìm được việc tám mươi khối một tháng, còn bao ăn ở! Tôi và Nguyệt Nguyệt làm hai tháng… Có thể kiếm hơn ba trăm khối!”

“Nếu Nguyệt Nguyệt nhà tôi thi đậu đại học, một học kỳ học phí hơn một trăm khối, thêm tiền ăn ở, sách vở, quỹ lớp gì đó, chắc cũng khoảng hơn hai trăm khối…”

“Vậy là đủ rồi!”

Trần Hiểu Hà rõ ràng động lòng, không nhịn được hỏi: “Vậy nếu không thi đậu đại học thì sao?”

Những năm tám mươi, chỉ có đại học, cao đẳng và trung cấp.

Trấn Đồng Diệp ở vùng sâu vùng xa, chất lượng học sinh không tốt, lực lượng giáo viên cũng rất bình thường, đến nay vẫn chưa có học sinh tốt nghiệp đại học, giỏi nhất cũng chỉ có một học sinh trung cấp.

Hiện tại ở Đồng Diệp Nhất Trung, Quan Nguyệt Y là nhất khối, Kỳ Tuấn là nhì khối. Nhưng theo kinh nghiệm của các thầy cô, Quan Nguyệt Y có khả năng vào đại học, trung cấp là chắc chắn; còn Kỳ Tuấn thì cần cố gắng hơn mới có khả năng đậu trung cấp.

Quan Xuân Linh nói: “Nghe nói đại học là hai trăm khối một học kỳ, trung cấp học phí mỗi học kỳ khoảng ba trăm khối.”

Trần Hiểu Hà lẩm bẩm: “Theo cô nói, còn phải thêm tiền ăn ở, sách vở, quỹ lớp nữa? Vậy đại học một học kỳ phải hơn ba trăm khối, một năm là bảy trăm khối! Trung cấp một năm phải tốn… Tám chín trăm khối!”

Quan Xuân Linh gật đầu.

Đúng vậy, nuôi con ăn học quá khó khăn.

Nhất là với những gia đình đơn thân như bà và Trần Hiểu Hà.

Quan Xuân Linh vẫn còn tính toán được, bà từ nhỏ đã nếm trải hết khổ cực, nhất là khi ở nhà mẹ đẻ, cho nên bà đặc biệt có ý thức về nguy cơ.

Sau này gả cho nhà họ Trương, tuy bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng ở nhà họ Trương bà chưa từng bị đói.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Trương, bà ngược lại cảm thấy cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất sẽ không bị đánh đập, cũng không bị người nhà mẹ đẻ bòn rút.

Từ đó trở đi, Quan Xuân Linh luôn cố gắng làm việc, kiếm tiền.

Đến bây giờ bà đã tiết kiệm được hơn ba ngàn khối.

Đây là dũng khí để bà có thể không đi làm trong thời gian con gái thi đại học, chuyên tâm chăm sóc con.

Về phần học phí sau khi con gái thi đại học, bà cũng không lo lắng.

Học phí bà đã kiếm đủ…

Cho dù con gái chỉ đậu trung cấp!

Đến lúc đó con gái đi học, bà tiếp tục buôn bán nhỏ, hoặc vào nhà máy làm việc cũng được, cũng có thể nuôi con.

Nhưng còn Trần Hiểu Hà…

Quan Xuân Linh không biết gia cảnh của Trần Hiểu Hà.