Quan Nguyệt Y gật đầu.
Càng sống lại lâu, ký ức trước đây càng rõ ràng.
Cô nhớ mình dành dụm tiền rất khổ cực, thường phải đi nhặt phế liệu, tích góp lại rồi bán. Nhưng mẹ thích sạch sẽ, không cho phép cô để rác trong nhà, cô đành phải tìm một chỗ kín đáo, cất phế liệu nhặt được ở đó, gom góp nhiều một chút rồi mới bán.
Như vậy rất nguy hiểm.
Thường thì cô vất vả lắm mới gom được một đống, lại bị người nhặt rác khác lấy mất.
Số tiền này cô lén lút dành dụm là định sau khi thi đại học sẽ mời mẹ đi ăn một bữa tiệc ở nhà hàng…
Không ngờ bị Kỳ Tuấn nửa ép nửa xin xỏ, tiêu gần hết.
Bây giờ, mẹ đã đòi lại cho cô!
Quan Nguyệt Y nhào vào lòng mẹ, nũng nịu: “Mẹ, mẹ tốt quá!”
Có mẹ ở bên, được nhào vào lòng mẹ nũng nịu thật tốt!
Quan Xuân Linh vừa buồn cười vừa tức giận.
Bà vốn định mặt mày nghiêm nghị, cứng rắn dạy dỗ con gái một trận, nhưng lời đến khóe miệng lại không nỡ.
Bà không thể làm gì khác hơn là vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của con gái, trách móc: “Sau này cũng không được để người khác tùy tiện bắt nạt con! Mẹ tuy nghèo, nhưng đã là mẹ, nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt… Con phải suy nghĩ kỹ, mẹ khổ cực như vậy mới nuôi lớn con, không phải để người khác đến bắt nạt con!”
Quan Nguyệt Y rất khẽ “Dạ” một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Quan Nguyệt Y dậy sớm.
Mẹ còn dậy sớm hơn cô.
Hơn nữa đã làm xong điểm tâm thơm phức – trứng gà chiên vàng ruộm, cháo trắng nấu nhừ đậm đặc, còn có một l*иg bánh bao chay.
Nhân bánh bao chay được làm bằng sợi cà rốt, mộc nhĩ, miến dong.
Bình thường, bánh bao không có vị thịt đều không ngon lắm.
Nhưng Quan Xuân Linh khéo tay, đặt tâm tư vào nước chấm.
Bánh bao chay này kết hợp với nước chấm bí chế độc nhất vô nhị của bà, ngon đến nỗi Quan Nguyệt Y hận không thể dùng nước chấm để ăn cháo trắng!
“Nguyệt Nguyệt, mau ăn đi, lát nữa mẹ đưa con đi học.” Quan Xuân Linh cởi tạp dề, chuẩn bị đi thay quần áo ra ngoài.
Quan Nguyệt Y phản đối: “Con tự đi!”
Quan Xuân Linh thở dài: “Con quên rồi à? Hôm qua mẹ mới nói với Kỳ Tuấn, về sau không cần cậu ta đợi đưa đón con nữa.”
Quan Nguyệt Y: “Mẹ, con mười bảy rồi, không cần mẹ đưa, cũng không cần cậu ta đưa, con tự đi học được.”
“Không bàn cãi!” Quan Xuân Linh nói.
Quan Nguyệt Y: ……
Dừng một chút, Quan Xuân Linh lại giải thích: “Lát nữa mẹ muốn đi mua thức ăn, vừa vặn tiện đường qua trường con.”
Quan Nguyệt Y không nói gì.
Ăn sáng xong, hai mẹ con ra khỏi nhà.
Vừa xuống lầu, liền nghe có người gọi một tiếng Nguyệt Nguyệt…
Là Kỳ Tuấn.
Hôm qua hẳn là hắn bị mẹ đánh rất thảm, khóe mắt còn bầm tím, trên mặt có vết đỏ.
Nhưng hắn vốn tuấn tú, da lại trắng, những vết thương này chỉ khiến hắn trông càng có một vẻ đẹp tổn thương.
Hắn hẳn là luôn lắng nghe động tĩnh nhà Quan.
Biết có người từ nhà Quan đi ra, còn tưởng là Quan Nguyệt Y đi học, liền từ cửa cầu thang đi tới, còn nghiêng đầu nhìn qua… Không ngờ, Quan Nguyệt Y quả thật ra ngoài.
Có điều Quan Xuân Linh cũng đi cùng.
Nụ cười trên mặt Kỳ Tuấn chưa kịp tan đi, lại nhuốm một tia kinh ngạc và cứng ngắc.
Quan Xuân Linh hòa khí nói: “Tiểu Tuấn, dì hôm qua không phải đã nói với con rồi sao, về sau không cần con đợi đưa đón Nguyệt Nguyệt nữa.”
Kỳ Tuấn cúi đầu: “Dì Quan, con, con không đợi Nguyệt Nguyệt, con cũng vừa đi bây giờ.”
Quan Xuân Linh cười cười, kéo Quan Nguyệt Y đi.
Quan Nguyệt Y: Nhìn Kỳ Tuấn ăn quả đắng cảm giác thật tốt!
Thực ra, cùng mẹ cùng đi học cảm giác rất tuyệt.
Dù sao cô đã rời khỏi đây mười lăm năm, tuy nơi này khắp nơi đều tràn ngập cảm giác quen thuộc, nhưng cũng khắp nơi đều có một loại cảm giác xa lạ gò bó cô.
Có mẹ bên cạnh, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Trường Nhất Trung cách phòng trọ của hai mẹ con cũng không xa.
Đi bộ bảy tám phút là đến.
Quan Nguyệt Y đột nhiên nhẹ nhàng giật góc áo mẹ, ra hiệu cho mẹ nhìn một nữ sinh không xa, rồi nhỏ giọng nói: “Cô ấy chính là Hoàng Ái Bình.”
Quan Xuân Linh đánh giá Hoàng Ái Bình một lượt.
Bà hỏi con gái: “Nhà Hoàng Ái Bình ở đâu vậy?”
Quan Nguyệt Y nói.
Quan Xuân Linh nói với con gái: “Chuyện của người khác con đừng xen vào. Quản tốt bản thân con là được, hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở trường rồi… Nếu Hứa Thiến Tử dám tìm con gây sự, con cứ mách với thầy cô. Đúng rồi, giữa trưa mẹ đến đón con, ở cổng trường chờ, đừng chạy lung tung nhé!”