Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 11

Nhưng bà không thể chấp nhận người khác nói con gái mình không tốt, liền không chút do dự đáp trả: “Chị Trần, ý của Nguyệt Nguyệt chính là ý của tôi.”

Trần Hiểu Hà á khẩu không trả lời được.

Quan Nguyệt Y lạnh lùng nói: “Dì Trần, dì vẫn nên mau về nhà tự nấu cơm ăn đi thôi! Lát nữa chờ con tính xong tiền cơm mấy năm nay của dì và Kỳ Tuấn, sẽ đến tìm dì đòi!”

Quan Xuân Linh sợ con gái nói chuyện quá thẳng, đắc tội người ta, vội vàng nói: “Chị Trần, ý của Nguyệt Nguyệt chính là ý của tôi! Là tôi bảo con bé… nói như vậy.”

Trần Hiểu Hà vội vàng bỏ chạy.

Trần Hiểu Hà xấu hổ vô cùng bỏ chạy.

Quan Xuân Linh đóng cửa lại, quay đầu nhìn Quan Nguyệt Y.

Quan Nguyệt Y thì vội vàng chạy vào bếp, kiểm tra một lượt mới biết, mẹ đã giấu phần mì tương ngọt còn lại trong tủ chén!

Khó trách vừa rồi Trần Hiểu Hà không tìm thấy!

Quan Nguyệt Y bưng hai chiếc chén tráng men từ trong bếp đi ra, nhìn mẹ cười.

Quan Xuân Linh bất đắc dĩ nhìn con gái, hỏi: “Hôm nay con rốt cuộc bị sao vậy?”

Tính cách của Nguyệt Nguyệt bà biết rõ, luôn hiền lành, kín đáo, không thích gây chuyện.

Nhưng hôm nay, Nguyệt Nguyệt đầu tiên là ở trước mặt Hứa Bồi Quang vạch trần chân tướng của con gái ông ta, Hứa Thiến Tử, gián tiếp hủy đi buổi xem mắt;

Bây giờ lại khiến Trần Hiểu Hà không còn mặt mũi nào…

“Nguyệt Nguyệt, tại sao con lại làm như vậy?” Quan Xuân Linh tiếp tục hỏi.

Quan Nguyệt Y không nói gì.

Cô tìm thấy nắp chén tráng men, đậy hai chiếc chén lại, rồi tìm một chiếc túi vải, bỏ hai chiếc chén vào, “Mẹ, con mang hai bát mì tương ngọt này lên lầu cho ông nội Thang và bà nội Thang ăn!”

Nói xong, Quan Nguyệt Y mang theo túi ra cửa.

Cô vừa mới mở cửa —

Cửa đối diện nhà họ Kỳ cũng mở ra.

Kỳ Tuấn nhíu chặt mày bước ra ngoài.

Hai người đối mặt.

Kỳ Tuấn khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào chiếc túi Quan Nguyệt Y đang xách. Hắn có thể nhìn ra hình dạng chiếc túi cô cầm, chính là hai chiếc bát tròn úp vào nhau.

Kỳ Tuấn còn tưởng Quan Nguyệt Y đến đưa cơm tối cho hắn và mẹ, đưa tay muốn nhận lấy, trên mặt còn nở nụ cười bất đắc dĩ: “Nguyệt Nguyệt…”

Quan Nguyệt Y căn bản không nhìn hắn.

Cô nhanh chóng chạy lên lầu, gõ cửa nhà ông cụ Thang.

Một lúc lâu sau, ông cụ Thang mới ra mở cửa, hỏi: “Ai vậy?”

Vợ chồng ông cụ Thang trung niên mất con, tuổi già lại mất cháu, sống khổ sở không nơi nương tựa. Nỗi đau quá lớn khiến họ ngày đêm khóc than, khóc đến hỏng cả mắt.

Cuối những năm 80, nhà ở kiểu cũ, điều kiện ánh sáng rất kém.

Đa số mọi người vì tiết kiệm điện, cũng không nỡ dùng bóng đèn công suất lớn.

Chỉ cần trời tối, dù có bật đèn, vợ chồng ông cụ Thang cũng nhìn không rõ, nấu cơm tối là một vấn đề lớn.

“Ông nội Thang, con là Nguyệt Nguyệt,” Quan Nguyệt Y nói, “Mẹ con làm nhiều hai phần mì tương ngọt, bảo con mang lên cho ông và bà nội Thang ăn, hai người tối nay đừng nấu cơm nhé, chén ngày mai trả lại cho mẹ con là được.”

Ông cụ Thang vội vàng nói: “Ôi không cần không cần! Mẹ con làm chút việc nhỏ kiếm sống nuôi hai mẹ con… Cũng không dễ dàng gì! Huống chi bà nội Thang con đã đỡ hơn rồi, lát nữa ông bà nấu chút mì ăn là được.”

Quan Nguyệt Y nghe vậy, không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ đến cả người già như vậy còn biết không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác, vậy mà Trần Hiểu Hà lại thoải mái như vậy!

“Ông nội Thang, hôm nay hai chén mì tương ngọt này đã làm xong rồi, ông và bà nội cứ cầm lấy ăn đi, không ăn thì lãng phí.” Quan Nguyệt Y khuyên nhủ.

Bà nội Thang đã nghe thấy tiếng động, đi lại tập tễnh cầm mấy quả táo tới, mở to đôi mắt vô thần, nói với chồng: “Ông già, lòng tốt của Nguyệt Nguyệt và Xuân Linh thì chúng ta nhận, ông cầm lấy mì đi…”

Rồi lại kín đáo đưa táo cho Quan Nguyệt Y: “Nguyệt Nguyệt à, mấy quả táo này là người thân của ông nhà bà gửi tới, đừng thấy nó xấu xí mà chê, ăn ngọt lắm, con cầm mấy quả về cho mẹ con ăn nhé!”

Quan Nguyệt Y trước tiên đưa túi cho ông nội Thang, cảm ơn bà nội Thang rồi mới nhận lấy táo, sau đó nhanh chóng xuống lầu.

Kỳ Tuấn vẫn ngơ ngác đứng bất động tại chỗ.

Hắn nhìn Quan Nguyệt Y cầm những quả táo, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.