Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 8

Quan Nguyệt Y cũng thường tự làm mì tương ngọt, nhưng không biết tại sao, chính là không ngon bằng mẹ làm.

Quan Xuân Linh được con gái khen đến mức ngượng ngùng, “Cái miệng nhỏ của con hôm nay sao mà ngọt như bôi mật vậy! Mấy món ăn bình thường này ngon đến vậy sao? Mấy hôm trước chẳng phải mẹ cũng làm cho con ăn rồi à?”

“Mẹ con là người xinh đẹp nhất thiên hạ! Tài nấu nướng của mẹ con cũng là nhất thiên hạ! Con hận không thể ngày nào cũng được ăn đồ mẹ nấu, một ngày năm bữa rồi đến mười bữa! Ăn mãi cũng không thấy chán!” Quan Nguyệt Y kiêu hãnh nói.

Quan Xuân Linh được con gái khen đến mặt mày hồng hào.

Quan Nguyệt Y cũng không hề nói quá.

Kiếp trước, sau khi mẹ cô kết hôn với Hứa Bồi Quang, dựa vào tình yêu với ẩm thực, đầu tiên là giúp biến quán cơm nhỏ của Hứa Bồi Quang thành một nhà hàng lớn, sau này Hứa Bồi Quang phát triển sự nghiệp ra thành phố, độc quyền phân phối các loại thực phẩm đông lạnh.

Tất cả các sản phẩm ẩm thực mang danh nghĩa xí nghiệp Hứa Thị đều do Quan Xuân Linh nghiên cứu ra!

Quan Xuân Linh thậm chí còn tham gia không ít cuộc thi ẩm thực quốc tế, giành vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Quan Nguyệt Y chắc chắn rằng, kiếp này chỉ cần cô và mẹ không rơi vào vũng bùn đó nữa, nhất định có thể sống rất tốt.

Vốn dĩ tâm trạng Quan Xuân Linh không được tốt, gặp phải một cặp cha con thần kinh, người làm cha còn là đối tượng xem mắt của bà...... Thật sự là quá xui xẻo!

Nhưng bà lại được con gái dỗ dành rất vui vẻ.

Dù sao ở thời đại này, mọi người đều khá kín đáo, ngay cả người thân trong gia đình cũng rất ít khi nói những lời tình cảm như vậy.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, được người thân yêu nhất khen ngợi là một chuyện rất vui vẻ.

Quan Xuân Linh cười đến mắt cong cong.

Nhân lúc không khí vui vẻ, Quan Xuân Linh bàn bạc với con gái, “Nguyệt Nguyệt, mẹ muốn bàn với con một chuyện...... Con xem, sắp đến Tết rồi, qua Tết cũng chỉ còn mấy tháng nữa là con thi đại học.”

“Mẹ định thu bớt hàng quán lại...... Ờm, cũng không phải là thu hoàn toàn, chỉ là mẹ sẽ không bán điểm tâm và cơm tối nữa, mẹ muốn ở nhà chăm sóc con. Nhưng mẹ có thể tranh thủ lúc con đến trường thì ra ngoài bán cơm trưa, con thấy thế nào?” Quan Xuân Linh hỏi.

Quan Xuân Linh cảm thấy áy náy với con gái.

Bởi vì bị chồng chán ghét ruồng bỏ, lại còn chê bà chỉ sinh được con gái, liền đuổi mẹ con bà ra ngoài......

Không có nghề nghiệp ổn định, lại không biết chữ, bà phải rất vất vả mới có thể kiếm sống nuôi bản thân và con gái.

Con gái từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chưa từng khiến bà phải lo lắng.

Khi đó bà dùng địu cõng con gái, mùa đông giá rét đi giặt quần áo, giặt ga trải giường thuê kiếm chút tiền công;

Sau này bà bán rau, dãi nắng dầm sương gánh một gánh rau chạy chợ bán thức ăn, một bên gánh là con gái đang ngủ say, một bên là rau củ.

Về sau, cuối cùng bà cũng gom đủ tiền mua một chiếc xe ba gác cũ, bắt đầu buôn bán đồ ăn vặt… Sáng sớm trời còn chưa sáng, bà đã phải đẩy xe ba gác ra ngoài bán điểm tâm, cô con gái vẫn còn đang trong giấc ngủ được bà đặt ở trên xe ba gác ngủ tiếp, đến khi con gái tỉnh dậy, cầm một cái bánh bao rồi tự mình đến trường, giữa trưa tan học chạy đến giúp bà bán cơm trưa, buổi chiều tan học lại chạy đến giúp bà bán cơm tối, trời tối mịt, hai mẹ con mới cùng nhau đẩy xe ba gác trở về phòng trọ…

Bây giờ con gái sắp thi đại học.

Quan Xuân Linh muốn tạo cho con gái một môi trường học tập thoải mái nhất có thể.

Bà biết, nếu bà còn tiếp tục bày sạp bán điểm tâm và cơm tối, con gái hiếu thuận của bà nhất định sẽ dành thời gian ra giúp bà.

Cho nên bà mới tính toán, từ bỏ việc buôn bán điểm tâm và cơm tối…

Kiếp trước, Quan Nguyệt Y đã không đồng ý với đề nghị của mẹ.

Bởi vì trong nhà không có khoản tiết kiệm nào đáng kể, mà càng gần đến kỳ thi đại học, cô càng cần mua nhiều tài liệu ôn tập, càng tốn kém.

Hơn nữa hai mẹ con đã sớm đạt được nhất trí: Chờ Quan Nguyệt Y thi đậu đại học, hai mẹ con sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này.

Đến nơi ở mới, thuê phòng cần tiền, thuê cửa hàng buôn bán nhỏ cũng cần tiền, chỗ nào cũng cần dùng tiền.