Vô Hạn: Những Năm Tháng Tôi Cùng Kẻ Cố Chấp Thả Thính Lẫn Nhau

Quyển 1: Chương 48: Lính gác dẫn đường - Ba anh em

Tần Cẩn Thịnh: "Hương vị không quan trọng, uống đi."

Tần Cẩn Thịnh lại múc một thìa nước, đưa đến bên miệng Ôn Quân Lâm.

Ôn Quân Lâm đành phải há miệng uống hết.

Vì vậy, mới có cảnh tượng "ấm áp" mà Thượng tướng Ôn và mọi người nhìn thấy bên ngoài.

Uống hết một bát nước bùa, Ôn Quân Lâm nhanh chóng cảm thấy buồn nôn.

Trước đó, khi nằm trên giường bệnh, có y tá chăm sóc, hơn nữa Ôn Quân Lâm đang ở dạng hồn thể, nên không thấy xấu hổ lắm. Nhưng hiện tại, hắn đã trở lại thân thể của mình, có thể điều khiển được, lại phải giải quyết vấn đề theo cách này, hắn ít nhiều cảm thấy ngượng ngùng.

"Cái kia, anh Tần, có thể làm phiền anh một chút được không?"

"Ừm?"

Ôn Quân Lâm: "Tôi... tôi không muốn... trên giường... Muốn đi vệ sinh..."

"Rầm!" Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Hai người đồng thời nhìn sang, thấy một thiếu niên đang đứng ở cửa, tay xách nách mang nào túi lớn túi nhỏ, nào hộp to hộp bé.

Rổ trái cây rơi xuống đất.

Trái cây lăn lóc khắp nơi.

"Quân Mộc? Sao em lại đến đây? Giờ này vẫn chưa nghỉ học à? Không phải em đang đi học sao?" Ôn Quân Lâm là người đầu tiên phản ứng lại, vẫy tay với cậu thiếu niên đang đứng ngây người ở cửa: "Trước tiên cứ để đồ xuống đã, sao lại mang nhiều đồ thế?"

Ôn Quân Mộc đang tự hỏi tại sao mình lại bước vào đây, nếu không thì đã chẳng phải nghe thấy người anh trai mà mình ngưỡng mộ nói ra những lời như vậy. Mãi một lúc sau cậu mới hiểu Ôn Quân Lâm đang hỏi mình, chậm rãi đáp: "Trùng triều, trùng triều sắp đến rồi. Trường quân đội yêu cầu tập hợp tất cả lính gác và dẫn đường từ mười ba tuổi trở lên, làm quân dự bị. Thầy giáo bảo chúng em về nhà thăm hỏi cha mẹ trước, ba ngày nữa sẽ đến thẳng doanh trại huấn luyện quân dự bị."

Lần này trùng triều ập đến quá nhanh, Cục giám sát Liên Bang theo dõi ngày đêm, tính toán ra rằng sớm nhất một tuần nữa, trùng triều sẽ ập đến biên giới Liên Bang.

Để đối phó với trận trùng triều này, Liên Bang khẩn cấp triệu tập tất cả lính gác và dẫn đường trưởng thành. Tần Cẩn Thịnh cũng nhận được thông báo, cho nên Ôn Quân Lâm mới đề nghị khai thông tinh thần cho anh trước.

Lính gác cấp càng cao, khi phát cuồng càng khó khôi phục lý trí. Đến lúc đó, đừng nói là ngăn cản Trùng tộc, chính họ sẽ biến thành những quả bom nổ chậm, tàn sát lẫn nhau.

Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng chỉ có lính gác và dẫn đường trưởng thành mới bị gọi nhập ngũ, không ngờ rằng, những học viên quân đội từ mười ba tuổi trở lên cũng bị gọi làm quân dự bị.

Ba người đều im lặng, trong phòng bệnh nhất thời chìm vào tĩnh mịch.

"Anh, vừa rồi cha mẹ nghe tin anh tỉnh, ai cũng vui mừng, chỉ có em là không vui." Ôn Quân Mộc nói: "Tuy rằng em biết suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng mà... Nếu anh có thể tỉnh muộn một chút, anh đã không phải ra chiến trường."

Ôn Quân Mộc có chút tức giận: "Anh, anh không thể giả vờ mình chưa tỉnh sao?"

Ôn Quân Lâm: "Tiểu Mộc..."

Ôn Quân Mộc đặt đồ lên bàn, xoay người chạy ra ngoài.

Tần Cẩn Thịnh nhìn Ôn Quân Sâm vội vàng đuổi theo, nói: "Ba anh em cậu có vẻ rất thân thiết."

"Ừm, cha mẹ đối xử với ba anh em tôi rất tốt, chúng tôi giống như anh em ruột vậy." Ôn Quân Lâm xoa xoa mi tâm: "Tiểu Mộc trước kia rất thích bám lấy Tiểu Sâm. Lúc ấy nó còn nhỏ, chưa hiểu rõ "ra đi" nghĩa là gì, ngày nào cũng hỏi chúng tôi khi nào Tiểu Sâm mới về chơi mô hình với nó. Sau này, lớn hơn một chút, nó hiểu chuyện rồi, mới dần dần không quấy rầy nữa."

Tần Cẩn Thịnh không biết nên nói gì, chỉ im lặng.

Ôn Quân Lâm: "Anh Tần, tôi rất ghét chiến tranh."

Tần Cẩn Thịnh: "Vậy hãy mau chóng kết thúc nó."