Vô Hạn: Những Năm Tháng Tôi Cùng Kẻ Cố Chấp Thả Thính Lẫn Nhau

Quyển 1: Chương 47: Lính gác dẫn đường - Tỉnh

Ôn Quân Lâm đã dùng hồn thể phiêu đãng một thời gian dài, cho dù là hồn thể, sau khi từ cảnh giới tinh thần của Tần Cẩn Thịnh ra tới, vẫn cảm thấy mỏi mệt. Hắn trở lại thân thể, nằm xuống, mới trả lời Ôn Quân Sâm: “Em nghĩ gì trong đầu vậy? Chúng ta chỉ là……”

Nói đến một nửa, hai người một quỷ đều ngây người.

Ôn Quân Lâm có chút không dám tin, đưa tay mình lên. Mặc dù trên tay cắm đầy ống, nhưng là…… Kia đích thị là tay của hắn!

Là tay có thể cảm nhận được đau đớn, chứ không phải hồn thể vô tri vô giác!

“Tôi…… Tôi có thể điều khiển thân thể của mình rồi?”

Tần Cẩn Thịnh: “Nói đúng hơn là cậu đã tỉnh.”

Tần Cẩn Thịnh ấn nút gọi y tá bên cạnh gối của Ôn Quân Lâm.

Bác sĩ nhanh chóng bước vào, đo nhiệt độ cho Ôn Quân Lâm, hỏi han tình hình sức khỏe.

…………

Thượng tướng Ôn vừa tan họp xong, nhận được tin Ôn Quân Lâm tỉnh lại, vội vàng đến bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, ông thấy một chiếc xe hơi nhỏ màu hồng phấn quen thuộc.

Thượng tướng Ôn: “……”

Cửa sau xe hơi nhỏ mở ra, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh biển bước xuống, theo sát phía sau bà là một cậu thiếu niên mười ba tuổi mặc bộ quân phục của Phong Vân quân đoàn thu nhỏ.

“A Lâm nằm viện, sao con cũng không báo với mẹ một tiếng?” Người phụ nữ trách cứ: “Con giấu không nói với mẹ, suốt ngày bận rộn, vậy ai ở bệnh viện chăm sóc nó? Y tá biết nó thích ăn gì sao?”

Thượng tướng Ôn gãi đầu: “Cái này…… Lúc ấy nó còn chưa tỉnh, cũng ăn không được gì, chỉ có thể truyền nước biển.”

Người phụ nữ kinh ngạc: “Không tỉnh? Ý là sao? Bị thương nặng vậy à?”

Thượng tướng Ôn: “Mẹ đừng vội, con vừa nhận được tin, nó hiện tại đã tỉnh lại, chỉ là thân thể còn hơi yếu, chỉ có thể ăn cháo.”

Người phụ nữ: “Mẹ mang theo cháo, còn có món A Lâm thích ăn nữa. Bảo mẫu đang nấu canh ở nhà, A Mộc.”

Người phụ nữ quay đầu gọi cậu thiếu niên, cậu bé liền lấy từ trong xe ra bốn hộp cơm cùng một rổ trái cây.

Thượng tướng Ôn bất đắc dĩ thở dài: “Nếu đã đến rồi thì cùng vào thôi, nhưng mà, tốt nhất là đừng vào quấy rầy hai đứa nó.”

Người phụ nữ vẻ mặt hoang mang.

Thế là, Thượng tướng Ôn vừa dẫn người phụ nữ và cậu bé đi về phía phòng bệnh của Ôn Quân Lâm, vừa kể đơn giản chuyện Ôn Quân Lâm bị trùng biến dị tấn công, hôn mê hơn một tháng, thiếu gia nhà họ Tần vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, lầm bầm lầu bầu suốt hơn một tháng.

Người phụ nữ rưng rưng nước mắt: “Chuyện tình gì thế này! Ngược quá!”

Đi theo phía sau hai người, cậu thiếu niên xách túi cùng cặp tài liệu, tay cầm hộp cơm và rổ trái cây: “……”

Ba người đi đến trước phòng bệnh, nhìn qua cửa kính, liền thấy Tần Cẩn Thịnh đang một tay bưng bát, một tay cầm thìa, đút cho Ôn Quân Lâm ăn.

Ôn Quân Lâm dựa vào giường, ăn từng miếng cháo, hình ảnh thật yên bình.

“Này……” Người phụ nữ nhìn về phía Thượng tướng Ôn: “Bây giờ chúng ta vào có khi nào làm phiền họ không?”

Thượng tướng Ôn cũng có chút do dự: “Cậu bé này ở đây chăm sóc lâu như vậy, vất vả lắm mới đợi được Quân Lâm tỉnh, chúng ta cứ để không gian riêng cho hai đứa nó trước đã.”

Người phụ nữ: “Cũng phải, chúng ta đi hỏi bác sĩ trước, xem bác sĩ nói thế nào.”

Thượng tướng Ôn: “Ừ.”

Nhưng mà, trong phòng bệnh, thứ đựng trong bát mà Tần Cẩn Thịnh cầm không phải cháo, mà là một bát nước trong, bên trong nổi một lá bùa vàng có viết chữ đỏ.

Ôn Quân Lâm nhíu mày: “Thứ này thật sự uống được sao?”

Tần Cẩn Thịnh: “Người khác đưa thì không uống được, nhưng anh đưa thì có thể.”

Ôn Quân Lâm nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy một vị tanh ngọt xẹt qua đầu lưỡi, nhíu mày chặt hơn: “Đây chẳng phải chỉ là một tờ giấy sao? Sao vị lại tanh thế này?”