Chỉ cần cất kỹ con rắn mamba đen kia là được.
Trong đầu Tần Cẩn Thịnh, hình ảnh cánh đồng tuyết trắng xóa lại một lần nữa hiện lên.
Tuyết rơi lả tả phủ đầy mặt đất, tạo thành một vùng trắng xóa, mênh mông vô tận.
Tần Cẩn Thịnh bước vài bước về phía trước, chân giẫm lên tuyết để lại những dấu chân hằn rõ.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, những dấu chân vừa dẫm đã bị tuyết rơi lấp kín, chẳng còn dấu vết.
Xung quanh vẫn là một khung cảnh giống hệt nhau, trắng đến tĩnh lặng.
Đây là sự yên tĩnh của sắc trắng, không có âm thanh, nhưng lại khiến người ta cảm giác như có rất nhiều tiếng vọng không lời.
Đột nhiên, trên mặt tuyết có gì đó động đậy. Tần Cẩn Thịnh theo bản năng nhìn qua và phát hiện một mảng tuyết bị đội lên, để lộ một cái đầu to.
Một con bạch hổ với bộ lông trắng muốt pha những hoa văn vàng nhạt từ từ ló ra.
Con hổ nằm phục trên tuyết, bộ lông trắng hòa lẫn với tuyết rơi khiến nó gần như vô hình. Nếu không phải vì nó cử động, Tần Cẩn Thịnh cũng khó mà phát hiện ra.
Rõ ràng, khả năng ngụy trang của nó rất tốt.
Một người một hổ đối diện hồi lâu. Tần Cẩn Thịnh không động đậy, con bạch hổ cũng không. Chỉ có đôi mắt xám sâu thẳm của nó chăm chú nhìn anh, ánh mắt trong veo.
Tần Cẩn Thịnh thử thăm dò, từ từ vươn tay chạm vào đầu hổ.
Con hổ lắc lắc bộ lông đầy tuyết trên mình, tiến thêm một bước về phía Tần Cẩn Thịnh, áp đầu vào lòng bàn tay anh.
Bộ lông trên đầu hổ không mềm mại như tưởng tượng, thậm chí còn hơi thô ráp, nhưng Tần Cẩn Thịnh lại cảm thấy xúc giác này rất đặc biệt. Anh xoa đầu nó vài lần, rồi thử hỏi:
“Ngươi là tinh thần thể của Ôn Quân Lâm sao?”
Tất nhiên, câu hỏi này chẳng nhận được câu trả lời, vì tinh thần thể không biết nói chuyện.
Con hổ chỉ “grừ” một tiếng, rồi dùng móng vuốt cào nhẹ ống quần anh, sau đó quay đầu đi, cái đuôi lướt qua mắt cá chân Tần Cẩn Thịnh như một lời mời gọi.
Con hổ bước đi, và Tần Cẩn Thịnh đành phải theo sau.
Tuyết lớn đã ngừng rơi từ lúc nào không hay. Vùng đất trắng xóa phía trước bắt đầu thay đổi, và ở cuối cánh đồng tuyết xuất hiện một màn chắn trong suốt, lấp lánh ánh sáng.
Bên kia màn chắn là một không gian tối đen như mực.
Con hổ dừng bước, quay đầu nhìn Tần Cẩn Thịnh, rồi gầm lên một tiếng như thúc giục.
“Ngươi muốn ta đi qua bên đó?” Anh hỏi.
Con hổ gật đầu.
Tần Cẩn Thịnh do dự: “Nhưng bên kia đen như mực, chẳng phải nơi tốt lành gì.”
Con hổ im lặng nhìn anh, ánh mắt như đang chế nhạo sự ngốc nghếch của con người trước mặt.
Nó dùng móng vuốt xé một lỗ trên màn chắn rồi bước vào.
Tần Cẩn Thịnh nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi theo.
Bước qua màn chắn, không gian từ sáng rực rỡ bỗng chìm vào bóng tối thăm thẳm. Nếu như cánh đồng tuyết là màu trắng yên bình, thì nơi này là màu đen tĩnh mịch, đến mức đáng sợ.
Sự tĩnh lặng ở đây khiến mỗi bước chân của anh và con hổ trở nên vô cùng nổi bật.
“Nơi này là đâu? Sao lại không có ánh sáng?” Anh lên tiếng hỏi.
Ngay sau đó, ánh sáng màu lam nhạt bỗng lóe lên, từng ngọn lửa xanh bập bùng soi sáng con đường phía trước.
Tần Cẩn Thịnh nhìn những ngọn lửa, lòng đầy cảnh giác: “Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Sao lại u ám thế này?”
Anh cúi xuống nhìn con hổ, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của nó, như thể con hổ đang nhìn một bệnh nhân không chịu uống thuốc mà nó chẳng thể làm gì.
Con hổ tiếp tục đi, đuôi vung qua lại.
Tần Cẩn Thịnh nhìn cái đuôi vẫy vẫy, nhất thời không nhịn được mà đưa tay nắm lấy.
Con hổ giật mình, nhảy bật lên.
Tần Cẩn Thịnh vội rụt tay lại, giấu vào túi quần, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân bất ngờ rung chuyển dữ dội. Tần Cẩn Thịnh loạng choạng, suýt ngã. Trước khi kịp ổn định lại, anh đã bị cái đuôi của con hổ quấn lấy eo và ném lên lưng nó.
---