Làn sóng trùng biến dị này đang tiến thẳng về phía Liên Bang. Các trạm gác ngoài căn cứ của Liên Bang đã dự đoán quy mô của chúng cực kỳ lớn, đến mức ba quân đoàn cùng hợp sức cũng chưa chắc chống đỡ nổi.
So với trận trùng biến dị 8 năm trước, lần này chỉ có hơn chứ không kém!
Trong trận chiến năm đó, biết bao nhiêu lính gác đã ra đi mà không trở về, hy sinh tất cả để bảo vệ Liên Bang. Liệu lần này, họ có phải lặp lại lịch sử?
Không ai có thể trả lời câu hỏi này.
Toàn Liên Bang nhanh chóng bước vào trạng thái khẩn cấp, người người hoang mang lo sợ.
Giới thượng tầng triệu tập các chuyên gia của Bạch Tháp, thượng tướng của ba quân đoàn, và cả Chân Ưu, yêu cầu hắn ta nhanh chóng sản xuất thuốc Ưu Vũ với số lượng lớn nhất.
Ôn thượng tướng phản đối. Lý do rất đơn giản, loại thuốc này mới chỉ có vài ca thành công, đủ để được tung hô là thần dược trong mắt dân chúng, nhưng với giới chuyên môn, nó vẫn là một loại thuốc chưa được kiểm chứng đầy đủ. Vội vàng sản xuất hàng loạt rồi đưa ra chiến trường chẳng khác nào biến quân đội thành chuột bạch. Nếu thuốc có thể tiêu diệt hoàn toàn trùng biến dị thì tốt, nếu không thì chỉ lãng phí tiền bạc. Còn nếu lũ trùng nổi điên sau khi tiêm thuốc thì ai sẽ gánh chịu hậu quả?
Liệu họ có nên để ba quân đoàn hy sinh vì một loại thuốc mới?
Nếu họ ngã xuống, liệu cả Liên Bang có gánh nổi hậu quả?
Lời nói của Ôn thượng tướng khiến cả phòng họp im lặng.
Rõ ràng là không ai muốn điều đó xảy ra.
Bản thân Chân Ưu cũng biết rõ, loại thuốc này có thể đẩy nhanh quá trình phát triển của trùng biến dị, khiến chúng nhanh chóng già đi, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến chúng cuồng loạn và tự phát nổ.
Nếu chỉ là một vài con tự phát nổ thì không sao, nhưng nếu là cả đàn trùng hàng ngàn hàng vạn con cùng lúc nổi điên...
Hậu quả thật khó mà tưởng tượng.
Như vậy, thứ được gọi là thần dược này hóa ra cũng không hoàn hảo, không thể áp dụng trên quy mô lớn.
Chân Ưu cúi gằm mặt, dù có một vị trí trong cuộc họp này, nhưng giờ hắn ta chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện.
Trước đây, hắn ta cứ ngỡ chỉ cần phân tích được thành phần thuốc của Ôn Quân Sâm, rồi "nhận vơ" thành công trình của mình là có thể đứng vững trong giới khoa học của Liên Bang.
Nhưng hắn ta đã quá ngây thơ, những lão cáo già này không dễ bị lừa.
Nghĩ đến đây, Chân Ưu không khỏi oán trách Ôn Quân Sâm, tại sao chỉ nghiên cứu ra loại thuốc có tác dụng phụ này, sao không nghiên cứu ra loại cao cấp hơn, khiến hắn ta giờ đây phải đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người.
Biết thế này thì đã để Ôn Quân Sâm sống thêm vài năm, ít nhất cũng phải đợi cậu ta nghiên cứu ra loại thuốc tốt hơn rồi mới "xử lý".
Chân Ưu hối hận vô cùng.
"Anh Chân Ưu, anh có thể về trước." Sau khi thảo luận xong về loại thuốc, các quan chức cấp cao không cho Chân Ưu ở lại nghe thêm nữa.
Chân Ưu rất bất mãn, nhưng cũng chỉ biết cười trừ rồi rời đi.
Trên đường về, hắn ta càng nghĩ càng tức giận. "Nếu không phải Ôn Trú nhắc đến, bọn họ căn bản chẳng nhớ đến chuyện này! Trùng biến dị đồng loạt nổi điên thì đã sao? Chỉ cần quân đội chặn chúng từ xa là được rồi! Mất một ít lính gác thì có là gì? Được hy sinh vì Liên Bang là vinh hạnh của bọn họ!" Nghĩ đến đây, ánh mắt Chân Ưu trở nên lạnh lẽo: "Tao nhất định sẽ cho bọn mày biết, tao mới là đúng!"
---
Trong phòng bệnh, Tần Cẩn Thịnh ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt lim dim.
Bên tai anh vang lên giọng nói của Ôn Quân Lâm.
"... Đúng rồi, chính là như vậy, thả lỏng, đừng căng thẳng, tôi sắp vào rồi, cậu hãy thả lỏng, đừng kháng cự, tôi sẽ không làm cậu đau..."
Tần Cẩn Thịnh: "..." Mấy lời này thật là đáng sợ!
Chưa kịp "tuôn" hết những lời phàn nàn trong lòng thì một luồng khí lạnh lẽo đã bao trùm lấy anh.
Tần Cẩn Thịnh rùng mình một cái, rồi nghe thấy Ôn Quân Lâm nói: "Cảm nhận được không? Đây là tinh thần lực của tôi. Mỗi lính gác đều phải tiêm định kỳ thuốc dẫn đường, hoặc là được dẫn đường tinh thần, nếu không tinh thần sẽ sa sút, sức khỏe cũng sẽ gặp vấn đề. Trước tình hình trùng biến dị tấn công, có thể cậu cũng sẽ bị điều ra tiền tuyến chiến đấu, nên cậu cần đảm bảo cơ thể mình đủ khỏe mạnh."
Giọng nói của Ôn Quân Sâm vang lên từ phía xa: "Anh, anh giỏi thật đấy. Từ khi thành ma, em không thể vào được cảnh giới tinh thần của mình, cũng không thấy được tinh thần thể của bản thân. Vậy mà anh lại làm được... Có phải vì anh vẫn còn sống không? Thật khó tin!"
Thực ra Tần Cẩn Thịnh không muốn khai thông tinh thần, tuy đã chấp nhận việc mình xuyên vào cơ thể một lính gác, nhưng anh vẫn xem mình là người bình thường, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì khác biệt so với trước đây.
À, ngoại trừ việc anh có thêm một con rắn nhỏ.
Vì con rắn Mamba đen đó, lần trước anh còn bị Bạch Tháp triệu tập để kiểm tra sức khỏe. May mà tinh thần thể của nguyên chủ vẫn còn, anh đã triệu hồi con Husky ngốc nghếch của nguyên chủ ra để qua mắt bọn họ.
Nếu khai thông tinh thần cho dẫn đường, con rắn Mamba đen của anh sẽ không thể che giấu được nữa.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Quân Lâm, không hiểu sao Tần Cẩn Thịnh lại không nỡ từ chối.
Lính gác đúng là cần tiêm định kỳ thuốc dẫn đường, hoặc là được dẫn đường khai thông tinh thần. Từ khi xuyên vào cơ thể này, anh chưa từng làm việc đó, giờ thử một chút cũng không sao.