Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 1: Đồng Tử Giấy - Chương 1.2: Kẻ Thế Thân

Ngay sau đó, dưới lớp vải đỏ là một đồng tử bằng giấy lộ đầu ra, đối diện trực tiếp với Nguyên Khê đang bò trên thuyền, mắt chạm mắt.

Mặt của đồng tử giấy trắng như được phủ phấn, hai bên má vẽ hai vòng tròn lớn màu đỏ son, trên trán có một chấm đỏ, đôi mắt dường như được vẽ bằng chu sa đã được khai quang.

Sau khi xốc tấm vải lên, Nguyên Khê giật mình hoảng sợ cùng cực, bởi đồng tử giấy này trông không giống mình chút nào.

Rất nhanh, đôi mắt được vẽ bằng chu sa của đồng tử giấy bỗng động đậy.

"Ơ?" Nguyên Khê nhìn thấy, lập tức quên mất sợ hãi, cảm thấy đây giống như một người bạn có thể chơi cùng mình. Cậu đưa tay ra chọc chọc vào mặt đồng tử giấy để xác nhận.

Dưới sự trêu chọc của Nguyên Khê, đôi mắt của đồng tử giấy lại động đậy thêm lần nữa, khiến Nguyên Khê bật cười khanh khách.

Một đứa trẻ chưa mọc đủ răng và một đồng tử giấy không biết nói, cứ như vậy mà giao tiếp bằng ánh mắt và biểu cảm với nhau.

Bạn đảo mắt, tui "ê a" một tiếng.

Nguyên Khê tưởng rằng đồng tử giấy đang chơi với mình, còn làm theo ý của đồng tử giấy, kéo tấm vải đỏ trên đầu đồng tử giấy trùm lên đầu mình, chờ đồng tử giấy đến kéo tấm vải xuống.

Nhưng khi vừa đội tấm vải đỏ lên đầu, Nguyên Khê đã ngáp một cái trong lớp vải, không lâu sau đã ngủ thϊếp đi dưới ánh nhìn chăm chú đã được khai quang của đồng tử giấy.

Bên bờ sông, các vị trưởng bối vẫn đang bận rộn tối mày tối mặt, bỗng nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ nhỏ đang trèo lên mép thuyền giấy.

"Nhóc con, đừng có mà nghịch ngợm ở đây! Đây là lễ vật dâng lên thần Sông đấym phá phách ở đây sẽ bị yêu tinh tôm dưới sông bắt đi đấy!" Người lớn vừa nhìn thấy đã hô to từ xa, sau đó định bước tới đuổi đứa nhóc nghịch ngợm đi,

Đứa trẻ bị quát lên liền ngừng động tác, nhưng khi nghe lời yêu cầu rời đi, hành động như bị đóng băng của nó bỗng được giải phóng. Ngay sau đó, chân đang đặt trên thuyền nhanh chóng rút về đất liền, trông không giống như đang định trèo lên thuyền mà như vừa định bước xuống.

Sau khi rời khỏi thuyền giấy, đứa trẻ không hề quay đầu lại nhìn ai, chỉ đi thẳng, dáng đi có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng lại đi rất nhanh.

Khi người lớn chạy đến mép thuyền, đứa trẻ đã biến mất, không biết là con nhà ai, lại còn ăn mặc lạ lùng như một thiếu gia thời xưa, đội mũ nhỏ, tóc tết thành đuôi ngắn, thật hiếm thấy.

"Nhóc nhà ai thế nhỉ?" Người lớn lẩm bẩm, không để ý thêm. Quay lại nhìn mấy chiếc thuyền giấy, quả táo và hoa tươi rơi lăn lóc, anh ta liền nhặt lên đặt lại chỗ cũ. Nhìn đến bốn bức tượng giấy dưới mái che, thấy chúng vẫn nằm yên vị dưới tấm vải đỏ, không hề thiếu cái nào.

Người này định kéo tấm vải đỏ lên kiểm tra xem đứa trẻ có làm hỏng tượng giấy không, nhưng vừa mới chạm tay vào vải, anh ta đã bị một ông lão bên cạnh vội vàng ngăn lại.

"Ây ây, Trụ Tử, cậu làm gì thế? Mấy đứa đồng tử được khai quang rồi không thể tùy tiện để thấy ánh sáng mặt trời đâu. Cậu mà kéo vải lên thì có khi chúng sẽ chạy mất đấy, đến lúc đó thần Sông sẽ nổi giận, bắt cậu đi thế chỗ đấy! Cậu lớn già đầu thế này đấy, thần Sông cũng chẳng cần đâu!"

Trụ Tử nghe lời quát liền rụt tay lại, trong lòng lại lẩm bầm lẩu bẩu: "Một tượng giấy mà cũng chạy được, đúng là mấy ông già cổ hủ nói bừa."

Năm nào cũng tổ chức lễ tế này, tốn bao nhiêu tiền của, cũng chẳng thấy lợi ích gì.

Nào là mưa thuận gió hòa, không lũ lụt, đều nhờ các công trình thủy lợi của nhà nước, có liên quan gì đến cái ông thần Sông chưa từng thấy mặt kia đâu.

Đúng là mê tín!

Trụ Tử thầm mắng một hồi, rồi không quan tâm đến chuyện trên thuyền nữa.

Dưới lớp vải đỏ, bốn tượng đồng tử vẫn ngồi ngay ngắn trong thuyền, không nhúc nhích, không có bất kỳ điều gì khác lạ.

Chỉ là khi mọi người rời đi, một cơn gió lướt qua làm tấm vải đỏ lay động, thoáng để lộ bốn đôi chân nhỏ. Ba đôi chân trông như những chiếc cột giấy thông thường, dưới đế vẽ giày nhỏ kiểu cổ màu đen, nhưng đôi chân ngoài cùng bên trái lại là một đôi chân thật!

Đôi chân ấy trắng nõn như khúc củ sen, để lộ mắt cá chân nhỏ xinh, hoàn toàn khác biệt so với những đôi chân giấy còn lại.

Gió ngừng thổi, tấm vải đỏ lại từ từ phủ xuống, che kín bốn đôi chân bất động.

...

"Hu... nham xuất vân, sơn trạch thông khí, phong hành vân động, lôi vũ tác yên... "

Buổi tế lễ chính thức bắt đầu.

Những tiếng trống chiêng dồn dập vang lên, các cụ trưởng bối làm lễ vừa uống vừa hát, giọng điệu trầm bổng, nghe kỹ thì ra là những bài ca cổ từ, lúc đầu ca ngợi sự uy nghiêm của thần Sông, sau đó cầu xin thần Sông phù hộ, cuối cùng là kính mời thần Sông nhận lễ vật.

Mấy thanh niên đã đợi sẵn bên sông, cởi dây mấy chiếc thuyền giấy sau tấm vải đen. Theo hiệu lệnh tay của người làm lễ, họ đẩy những chiếc thuyền xuống nước, từng bước một ra giữa dòng.

Đám đông xung quanh đồng thanh hô vang theo nhịp điệu của cụ già dẫn lễ.

Lúc này, một thanh niên hơn 20 tuổi không biết từ đâu chạy tới, dáng vẻ căng thẳng, nhón chân tìm kiếm trong đám đông như đang tìm ai đó. Thấy xung quanh quá ồn ào, anh ta vội nắm tay một bà lão gần đó hỏi: "Bà ơi, có thấy đứa trẻ nào chạy đến đây chơi không?"

"Hả? Cậu nói gì, nói lớn lên chút!" Xung quanh toàn là âm thanh đinh tai nhức óc, bà lão không nghe thấy gì, chỉ có thể yêu cầu người thanh niên nói lại lần nữa.

"Thùng thùng thùng..."

"Đang đang đang..."

Tiếng trống chiêng ngày càng dồn dập. Khi chàng trai trẻ nâng giọng hỏi lại lần nữa, người bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng "Dô!".

Vài chiếc thuyền giấy nhỏ bị đẩy mạnh, trôi dạt ra giữa dòng sông.

Mấy chiếc thuyền nhỏ lướt qua nhau. Chàng trai bên bờ sông theo bản năng liếc nhìn một cái, ánh mắt lướt qua mảnh vải đỏ bay phấp phới ở đuôi thuyền, rồi nhanh chóng rời đi.

"Không có đâu, bên này lộn xộn lắm, trẻ con không được đến đây. Cậu đừng làm phiền nữa, đi chỗ khác mà tìm!" Bà lão bị truy hỏi cuối cùng cũng nghe rõ chàng trai muốn tìm gì, vội trả lời rồi hất tay anh ấy ra, nhanh chóng đuổi theo đoàn người đang làm lễ.

“Cang cang cang, đùng đùng đùng!”