Thuở bé, Nguyên Khê từng gặp phải một tai nạn, suýt chút nữa trở thành mồi cho cá dưới sông.
Vì chuyện này, phần lớn người lớn trong thôn đều có ấn tượng với cậu.
Mỗi khi nhắc đến Nguyên Khê, họ đều ồ lên, chính là cậu nhóc bị thần Sông đuổi về đó à.
...
Bên ngoài trấn Tự Thủy xanh tươi như ngọc bích, một con sông tên Tự Thủy uốn lượn qua núi rừng, khe suối, chảy dọc theo những cánh đồng ngoài trấn, rồi xuôi về phía đông. Con sông đi qua nhiều ngã rẽ và những đoạn chênh lệch độ cao trước khi khuất dạng.
Hai bên bờ sông có vài bệ đá bát quái cổ xưa nằm rải rác, sau bao năm chịu nắng mưa, những hoa văn khắc trên đá đã mờ nhòe, nhưng vẫn phảng phất vẻ huyền bí.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, từng chùm sáng đậu trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, phản chiếu những tia lấp lánh. Dường như, có nàng tiên nữ đang dùng những sợi chỉ vàng thêu một tấm áo ráng chiều trên sông.
"Đinh linh đinh linh…"
Vài người đàn ông lực lưỡng chèo thuyền qua lại trên sông, dùng dây thừng đỏ buộc chuông để vòng qua các bệ đá bát quái hai bên bờ. Gió thổi, dây rung, tiếng chuông ngân vang khe khẽ.
"Nhanh lên, khiêng hết lễ vật lên đây rồi bày cho ngay ngắn!"
"Đứa nhỏ nhà ai đây? Mau dẫn đi, nhanh dẫn đi chỗ khác!"
"Nhìn giờ giấc kìa, làm nhanh lên! Giờ lành sắp đến rồi!"
Bên cạnh bệ đá bát quái lớn nhất ven sông, lễ đàn đã được dựng lên. Vài ông lão đứng chỉ huy mọi người sắp xếp nào là trái cây ngũ quả, tam sinh*, hương nến, đồ cúng. Bên ngoài lễ đàn, còn có một đội kèn trống tùy thời chuẩn bị, vừa chỉ dẫn những người bận rộn trên bờ, vừa nói chuyện phiếm với nhau. Không khí hết sức náo nhiệt.
*Tam sinh: ba con vật để tế lễ, thường là heo, dê, gà.
Hôm nay chính là ngày lễ tế thần Sông hàng năm của trấn Tự Thủy.
Hằng năm đến ngày tế lễ, mọi nhà đều phải góp sức chuẩn bị lễ vật.
Mặc dù được gọi là trấn, nhưng thực chất Tự Thủy chỉ là một ngôi làng nhỏ với hơn trăm hộ dân.
Cái danh "trấn" đã tồn tại từ xưa, cùng với cổng làng cũ kỹ khắc chữ "Trấn Tự Thủy," như lễ tế truyền thống lâu đời này, được truyền từ đời này sang đời khác.
Không xa đám đông, dưới vài gốc liễu bên bờ sông có căng một tấm vải đen lớn đã bám bẩn và cũ kỹ, như ngăn cách sự huyên náo ở lễ đàn và không gian yên tĩnh phía sau thành hai thế giới. Dưới bóng râm của hàng liễu, năm chiếc thuyền nhỏ kỳ lạ bị buộc chặt vào gốc cây, im lìm không nhúc nhích.
Những chiếc thuyền có mui che này nhỏ bé và mỏng manh, nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng được làm từ giấy cứng. Chúng giống như những chiếc thuyền đồ chơi cỡ lớn làm cho trẻ con, nhưng thực chất là thuyền dùng riêng cho lễ tế thần Sông.
Lễ tế thần Sông của trấn Tự Thủy có cực kỳ phong tục độc đáo. Ngoài việc căng dây đỏ nối qua các bệ đá bát quái trên sông để phong tỏa năm đoạn sông, người dân còn chuẩn bị rất nhiều giấy bồi được quét lớp dầu chống nước, rồi làm thành thuyền giấy. Những chiếc thuyền này được chất đầy hoa tươi, trái cây, lễ vật.
Thuyền giấy được sơn nhiều màu nổi bật, trên thân thuyền vẽ những mặt nạ bằng sơn dầu nửa giống người nửa giống thú, vừa huyền bí vừa quái dị.
Đến giờ tế chính thức, những chiếc thuyền giấy này sẽ mang lễ vật trôi theo dòng nước, cuối cùng chìm xuống lòng sông. Người ta gọi đây là dâng tặng cho thần Sông, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà an lành.
Năm chiếc thuyền giấy hiện đang được buộc dưới gốc liễu bên bờ sông. Trên thuyền, ngoài hoa tươi và lễ vật, còn có vài món đồ được phủ bằng vải đỏ, cao khoảng một thước, lộ ra hình dạng giống đầu và chân người.
Ban đầu, những chiếc thuyền đều này có người trông coi, nhưng vì bọn họ đã bị gọi đi chỗ khác, giờ đây một đứa trẻ không biết từ đâu đến đã lẻn lại gần.
Cậu bé khoảng hai, ba tuổi, môi đỏ răng trắng, tròn trĩnh mũm mĩm, đôi tay và chân nhỏ ngắn như đoạn củ sen. Mặc chiếc yếm đỏ rực và quần mở đáy, trông cậu đặc biệt đáng yêu. Khuôn mặt cậu hiện lên nụ cười ngây thơ không răng đầy tò mò, len lén đi sát gốc cây, ngó trước ngó sau. Không ai để ý tới cậu, nên cậu cứ thế lẻn một mạch tới gần mấy chiếc thuyền giấy chất đầy lễ vật, sau đó dùng cả tay lẫn chân trèo lên một chiếc thuyền nhỏ.
Mấy chiếc thuyền giấy này cũng không cao, dù được làm từ giấy nhưng để đặt các lễ vật nặng như đầu lợn hay các loại quả lớn, chúng đã được thiết kế rất chắc chắn. Phần đáy thuyền được phủ một lớp sơn chống thấm, giúp thuyền neo trên mặt nước một cách ổn định, không có dấu hiệu bị ngấm nước trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, lớp sơn mỏng manh này không chịu nổi sóng gió. Khi chính thức được thả xuống sông, không lâu sau, chúng sẽ bị nước ngấm vào và chìm xuống.
Cậu bé nhỏ chưa đầy nửa mét, vừa lật mình trèo lên chiếc thuyền thì con thuyền bỗng phát ra tiếng "kẽo kẹt", nó lắc lư vài lần, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.
Cậu bé nghịch ngợm không bị ai phát hiện này giống như con chuột nhỏ rơi vào chum gạo, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy tò mò nhìn quanh, lúc thì sờ bên này, lúc thì sờ bên kia. Chốc chốc cậu lại nhấc một quả táo lên, ngửi ngửi rồi dùng chiếc miệng với những chiếc răng lưa thưa cắn thử. Xong lại đặt quả táo xuống, lấy một nhánh hoa bên cạnh cho vào miệng nhấm nháp. Mấy chú mấy bác xung quanh bận rộn tới lui, nên vẫn chưa phát hiện cậu bé nghịch ngợm này.
Không lâu sau, cậu bé nhỏ nhắn Nguyên Khê đã chán nghịch những thứ hoa quả trên thuyền, ánh mắt chuyển sang bốn vật dưới mái che được phủ bằng vải đỏ, tò mò bò qua đó.
Thế giới của một đứa trẻ hai, ba tuổi cục kỳ đơn giản, không có logic hay khái niệm thông thường. Khi cậu bò đến gần mái che, nhìn thấy một thứ giống như chiếc giày nhỏ thò ra từ dưới vải đỏ, Nguyên Khê lập tức nghĩ đó là một người bạn nào đó đang chơi trốn tìm với mình. Dù đôi giày kia có vẻ kỳ lạ, làm bằng giấy và có hình dáng khác thường, cậu vẫn vô cùng hứng thú.
Nguyên Khê kêu "Oa!" một tiếng rồi nhanh tay kéo tấm vải đỏ lên.
"Vù..."