Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 23: Minh Diễm Có Phải Hơi Keo Kiệt Không? (2)

Trưa hôm đó nói với Hoa Chi là do viêm dạ dày nên hôm nay là ngày cuối cùng ăn rau xanh, ngày mai thì do đến kỳ kinh nguyệt……

Khụ khụ, có chút xấu hổ.

Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt cho Hoa Chi.

Hoa Chi vẫn chưa biết mình sắp phải tạm biệt kem, trà sữa lạnh, đá bào, bánh lạnh và những thứ liên quan đến đồ lạnh, vô cùng vui vẻ chui vào chăn chuẩn bị ngủ.

Trên mạng nói không nên mang theo cảm xúc buồn bã đi vào giấc ngủ, không tốt cho sức khỏe, may là cô không có loại phiền não này.

Hôm sau là cuối tuần, cuối tuần Hoa Chi thường dùng để ngủ nướng, cô đã quên đặt báo thức, đến 9 giờ tỉnh dậy thì vội vàng chạy ra khỏi phòng.

“Mẹ, hôm nay sao mẹ không gọi con dậy?”

Nghiêm Ủy Sư đã trang điểm xong chuẩn bị ra ngoài tụ tập, nghe vậy chỉ nói bữa sáng có ở trong bếp: “Chẳng phải chính con nói cuối tuần không cần gọi con dậy sao.”

Nghiêm Ủy Sư cũng từng là trẻ con, đương nhiên biết người đi học thích ngủ nướng như thế nào.

Trước khi ra cửa bà quay lại: “Đúng rồi, có chuyện ba con suy nghĩ cả đêm, vẫn muốn mẹ nói với con.”

Hoa Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn Nghiêm Ủy Sư.

Nghiêm Ủy Sư: “Yêu đương thì được, nhưng đừng làm chuyện gì bốc đồng, người ta phải học cách khống chế bản thân.”

“Tóm lại, phải biết bảo vệ mình.”

Hoa Chi mấp máy môi, cuối cùng nghiêm túc gật đầu, ậm ừ nói đương nhiên cô sẽ tự bảo vệ mình.

“Yên tâm đi, hôm nay con chỉ đi chơi ở công viên hải dương một lát thôi.” Cô chủ động nói lịch trình cho Nghiêm Uỷ Sư.

Vừa ăn sáng vừa nhắn tin cho Minh Diễm, nói mình ngủ nướng có vẻ không tôn trọng buổi hẹn này, yêu đương vẫn nên để lại ấn tượng tốt cho đối phương, vì thế Hoa Chi lựa lời cẩn thận.

“Sáng sớm đã nhắn tin cho cậu rồi, kết quả tin nhắn không gửi được, huhu.”

“Cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Tớ chuẩn bị ra khỏi nhà.”

Thật ra thì cô còn chưa thay đồ ngủ.

Minh Diễm đương nhiên biết Hoa Chi thế nào, chỉ là không muốn vạch trần, chỉ gửi mấy tấm ảnh qua: “Dì ở nhà làm đồ ngọt, có món nào cậu thích không? Tớ mang qua cho cậu.”

Trong đó có cả đồ uống, nhưng là nhiệt độ bình thường.

Món nào cũng rất đẹp, đặc biệt là rất hợp gu các cô gái, Hoa Chi nhìn bát cháo của mình rồi nhìn ảnh trên điện thoại thì cảm thấy mình đã no rồi.

Chọn mấy món đồ ngọt gửi lại cho Minh Diễm, Hoa Chi về phòng thay quần áo.

Minh Diễm nói sẽ đến đón cô ở dưới khu dân cư.

Tính toán thời gian thì nhiều nhất là nửa tiếng, cũng may cô không cần trang điểm cầu kỳ.

Hôm nay sẽ có “thân mật” sao?

Hoa Chi nhớ lại cái ôm tối hôm qua, còn tưởng rằng việc nắm tay hay ôm gì đó nhất định là do cô chủ động, kết quả Minh Diễm lại là người đi đầu.

Điều đó chứng tỏ Minh Diễm không nghiêm túc như cô tưởng tượng.

Có lẽ cô không cần phải kiềm chế nữa.

10 giờ, Hoa Chi chính thức ra khỏi nhà.

Ngày nghỉ là khoảng thời gian duy nhất trong học kỳ 1 được mặc thường phục, gần đây nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Hoa Chi mặc một chiếc váy dài, đeo hai chiếc nhẫn vào ngón tay coi như trang sức rồi ra ngoài. Minh Diễm đang đợi ở cổng khu dân cư, thấy Hoa Chi chạy như bay về phía mình thì có chút ngẩn người.

Ánh mắt anh không thể kiềm chế trở nên dịu dàng.

Nhận lấy túi của Hoa Chi, anh nói cô không cần phải vội vậy: “Chúng ta có cả một ngày mà.”

“Không có cả một ngày.” Hoa Chi vốn dĩ đã hơi áy náy vì ngủ nướng, “Ăn tối xong là phải về rồi.”

Tính ra cũng được mười tiếng, cũng không ít.

Minh Diễm cười, trong tay vẫn cầm đồ ngọt mang cho Hoa Chi, hỏi cô muốn đi xe buýt hay đi taxi.

Nhỡ đâu Hoa Chi lại muốn chơi trò lãng mạn.

“Đi taxi đi, hôm nay là cuối tuần, xe buýt chắc chắn đông lắm.”

Thế là lại mất nửa tiếng, hai người đến một khu phố cổ thương mại rồi xuống xe.

Minh Diễm nói đi dạo trước, ăn trưa xong rồi đến công viên hải dương, giờ này có hơi dở dang, đi dạo cũng không được bao lâu.

Hoa Chi không có ý kiến, cô đã học theo cách lên kế hoạch của Vệ Nhược, mỗi lần ra ngoài chơi đều sẽ lên lịch trình kín mít.

Phố cổ sao, có thể chụp ảnh.

Việc đầu tiên Hoa Chi muốn làm là đi mua một ly trà sữa.

Minh Diễm lấy ra một chai thủy tinh, bên trong là nước ép trái cây ở nhiệt độ thường, trên nắp còn dán giấy dán đáng yêu, giấy dán là do anh nhờ người giao đồ ăn sáng mang đến: “Uống cái này đi.”

Còn tự mang đồ uống? Hoa Chi nhíu mày nhận lấy, được thôi, tuy rằng rất muốn uống món trà sữa mới của quán kia, nhưng không thể lãng phí tâm ý của Minh Diễm.

Cô ừng ực uống hết một chai nước trái cây.