Một câu nói đã khiến cả hai người bùng nổ.
Vệ Nhược Thông Minh Nhất: Cái gì cái gì? Cậu ấy hôn cậu?
Triệu Lăng Lăng Mạnh Mẽ Nhất: Hôn chỗ nào? Hôn bao lâu? Cậu ấy có giở trò gì không?
Vệ Nhược Thông Minh Nhất: “Tớ biết ngay mà, đàn ông!
Triệu Lăng Lăng Mạnh Mẽ Nhất: Đàn ông!
À không phải, hình như hiểu lầm gì đó rồi.
Hoa Chi vội vàng giải thích: Không phải hôn kiểu đó, tay còn chưa nắm mà đã dám hôn sao.
Vẫn chưa nắm tay? Vậy chắc là thân mật kiểu xã giao thôi, Vệ Nhược yên tâm cười: Có phải cậu ấy chỉnh tóc cho cậu không? Hay là lúc đưa đồ cho cậu thì chạm vào tay cậu?
Hoa Chi Xinh Đẹp Nhất: Không phải, cậu ấy chủ động ôm tớ!
Vệ Nhược:!
Triệu Lăng Lăng:!
Đồ đàn ông chết tiệt! Minh Diễm chết tiệt! Ôm là có ý gì mà ôm! Cảm giác như con gái bị heo ủi vậy.
Vệ Nhược Thông Minh Nhất: Vậy đã xảy ra chuyện gì mà cậu ấy lại ôm cậu?
Hoa Chi kể lại mọi chuyện xảy ra tối đó cho hai người: Lúc đầu tớ giận lắm!
Nói đến đây cô nhanh chóng nhớ ra một chuyện khác, tư duy của cô luôn nhảy số rất nhanh: Nhưng Chu Tầm Vân thích Chử Nhiên từ khi nào vậy? Sao tớ không nhớ gì cả. Với cả, sao Tầm Vân lại đi bắt nạt Địch Thư chứ, trước kia chơi trốn tìm với nhau cậu ấy còn chăm sóc tớ mà.
Hai người còn lại im lặng một hồi, cảm thấy thay vì đối mặt với vấn đề này thì cứ tiếp tục chủ đề thân mật vừa rồi thì hơn, dù sao cũng dễ kiếm cớ hơn.
Vệ Nhược: Không rõ lắm, có thấy Chu Tầm Vân đưa nước cho Chử Nhiên lúc cậu ấy chơi bóng rổ, có thích hay không thì không biết. Có thể hai người có hiểu lầm gì đó, hoặc là chuyện gì khác, tóm lại phải xem ý của hai người họ.
Tuyệt vời, Vệ Nhược cậu đúng là bậc thầy giữ cân bằng, Vệ Nhược nhìn tin nhắn đã gửi rồi tự khen mình.
Cũng đúng, Hoa Chi gật gù, có thời gian thì hỏi Chu Tầm Vân xem sao.
Chuyện này kết thúc, chủ đề lại quay về Minh Diễm: Ngày mai còn phải đi hẹn hò.
Triệu Lăng Lăng Mạnh Mẽ Nhất: Hẹn hò ở đâu?
Không biết, còn chưa hẹn, tối qua chỉ lo giận dỗi.
Hoa Chi Xinh Đẹp Nhất: Còn chưa quyết định, hai cậu có gợi ý gì không?
Lời này vừa nói ra, hai người ở đầu dây bên kia lộ ra nụ cười gian xảo.
Rạp chiếu phim thì không được, tối om om ai biết Minh Diễm sẽ làm gì; công viên trò chơi hình như cũng không ổn lắm, Hoa Chi vừa thích ăn vừa thích chơi, lần nào cũng bị dọa cho hét chói tai rồi trốn vào lòng hai người; làm đồ thủ công cũng không được, dễ khiến hai người nắm tay nhau.
Nói đến câu cuối cùng thì, chi bằng……
Vệ Nhược Thông Minh Nhất: Đi thủy cung đi.
Xem cá voi, xem biểu diễn hải cẩu gì đó, chỗ đông người qua lại, cùng lắm thì chụp ảnh chung rồi ăn chút đồ ngọt.
Thủy cung? Hoa Chi mở bản đồ ra xem, ở vành đai 3 có một công viên hải dương khá nổi tiếng.
Hình như hẹn hò là hay đến những chỗ như vậy.
Hoa Chi Xinh Đẹp Nhất: Được, vậy đi thủy cung.
Hai người yên tâm.
Việc để Hoa Chi và Minh Diễm hẹn hò, chẳng qua là không đành lòng nhìn Hoa Chi lộ vẻ thất vọng.
Nhưng Hoa Chi cuối cùng cũng không thể ở bên Minh Diễm, cho dù có hành động thân mật thì cũng phải đợi đến sau khi thành niên.
Tuy rằng sắp đến tuổi thành niên. Vệ Nhược mặt không cảm xúc rời khỏi khung chat, tìm đến nhóm chat lớp 11, từ trong nhóm chat nhắn tin riêng cho Minh Diễm.
Vệ Nhược: Nghe nói cậu và Hoa Chi ngày mai muốn đi hẹn hò? Nếu đi thì phiền cậu để ý đến Hoa Chi một chút, không được để cậu ấy ăn đồ lạnh, cảm ơn.
Hoa Chi sắp đến kỳ kinh nguyệt.
Thỉnh thoảng Vệ Nhược sẽ cảm thấy mình hơi phiền phức, quản hết chuyện này đến chuyện kia, nên đã hỏi ý kiến Hoa Chi.
Một buổi chiều, gió mát từ cửa sổ thổi vào phòng, Hoa Chi nằm trên giường đọc sách, Vệ Nhược hỏi Hoa Chi có cảm thấy cô ấy hay cằn nhằn không: “Tớ luôn nói cậu không được làm cái này cái kia, có lẽ cậu sẽ cảm thấy áp lực.”
Biểu cảm của Hoa Chi lúc đó rất kinh ngạc, kiểu kinh ngạc “Sao cậu lại nghĩ như vậy”.
“Nhược Nhược cậu quản tớ, chẳng phải là vì cậu thích tớ sao.”
Hoa Chi rất đơn thuần, tình cảm giữa bạn bè cũng dùng từ “thích” để miêu tả.
“Cậu để ý tớ thì mới chú ý đến những chi tiết của tớ chứ, có cậu ở bên cạnh tớ luôn rất an tâm.”
Chậc, Vệ Nhược từ hồi ức trở về thực tại, không nói cho Hoa Chi biết lúc ấy nghe được câu nói đó cô vui đến nhường nào.
Hóa ra cô là một người mang lại cảm giác an tâm sao.
Minh Diễm đã trả lời tin nhắn: Tớ biết rồi.
Chỉ “biết rồi” thôi sao? Vệ Nhược khó hiểu, Minh Diễm có hiểu ý của cô không vậy.
Thật ra Minh Diễm hiểu.
Dù sao cũng đã học chung lớp với Hoa Chi một học kỳ, còn ngồi cùng bàn một tháng, một số chuyện anh đã sớm quan sát được.