Minh Diễm: “Nếu ngay cả khóc cũng phải tìm chỗ trốn tránh, chi bằng phản kháng lại, khóc sẽ không khiến cậu tốt hơn, phản kháng mới có thể.”
Anh ở trong phòng học nhìn thấy trạng thái của Địch Thư không ổn, vốn dĩ không định xen vào, nhưng trong lòng cứ không yên, nên ra ngoài xem sao.
“Tớ…” Địch Thư ngước đôi mắt sưng đỏ lên, “Tớ thật sự có thể phản kháng sao?”
Hoa Chi cẩn thận ló đầu ra từ sau bụi cây.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Địch Thư ôm chân ngồi xổm xuống và Minh Diễm quỳ một chân xuống đất, hai người mặt đối mặt nói chuyện, dưới màn đêm, thân hình đơn độc của cô gái cùng khuôn mặt đẫm lệ trông thật đáng thương, chàng trai nhẹ giọng an ủi——
Á! An ủi cái rắm! Hoa Chi bĩu môi, tôi thật sự có chút khó chịu với hai người, chuyện này là sao chứ!
Địch Thư vẫn còn do dự: “Bọn họ rất đông người, một mình tớ căn bản không có cách nào……”
Nói rồi nước mắt lại rơi xuống.
Minh Diễm lạnh giọng: “Là ai?”
Một lúc sau, Địch Thư trả lời: “Chu Tầm Vân lớp nhì, cô ấy thích Chử Nhiên.”
Chết tiệt, Hoa Chi nhíu mày, ban ngày còn thấy cô ấy nói cười vui vẻ với Chu Tầm Vân, sao buổi tối đã đi bắt nạt người khác rồi, rốt cuộc ai đang nói dối.
Hơn nữa, Hoa Chi nheo mắt nhìn về phía vườn hoa nhỏ, vườn hoa nhỏ bốn phía thông thoáng, không chỉ có một lối vào, ở phía bên kia còn có một người đứng đó.
Chính là Chử Nhiên.
Chử Nhiên cũng giống như cô, đứng ở cách đó không xa quan sát, không lên tiếng quấy rầy Minh Diễm và Địch Thư. Nói đến việc Chử Nhiên và Địch Thư có hôn ước, chẳng lẽ đây chính là tình tay ba?
Không đúng, Hoa Chi nhìn lại mình, là tình tứ giác mới đúng.
Trong chớp mắt, bóng dáng Chử Nhiên biến mất, anh ta đã đi rồi.
Hoa Chi cảm thấy mình cũng nên đi.
Cô không nên dừng lại, nên đi thẳng đến quầy bán đồ ăn vặt, thế này thì hay rồi, tất cả mọi người đều không vui.
Ăn xong đồ ăn, Hoa Chi quay lại khu học đường lấy cặp sách, Minh Diễm đang đợi ở cửa phòng học, trong tay cầm chiếc ba lô màu hồng nhạt: “Đi đâu vậy?”
Hoa Chi: “Đi ăn chút gì đó.”
Minh Diễm lập tức tiến sát lại gần Hoa Chi, ngửi ngửi ở miệng cô, làm Hoa Chi giật mình.
Làm gì vậy, còn tưởng là muốn hôn chứ.
Ngửi thấy mùi vị, Minh Diễm đứng thẳng dậy: “Xúc xích nướng?”
Hoa Chi không nói gì.
Minh Diễm: “Có thêm ớt cay sao?”
Hoa Chi cầm lấy ba lô rồi đi.
Minh Diễm ngẩn người một lát rồi đi theo phía sau, anh và Địch Thư diễn xong cốt truyện thì tách ra, thấy vừa đúng lúc kết thúc buổi tập luyện nên đến tìm Hoa Chi.
Hoa Chi hình như có chút kỳ lạ.
Nhà Minh Diễm và nhà Hoa Chi ở cùng hướng, chỉ là nhà Minh Diễm xa hơn một chút, Hoa Chi muốn một chút lãng mạn trong tình yêu, lúc ăn tối đã nói tối nay cùng nhau đi xe buýt về nhà. Xe buýt đêm, hàng ghế sau cùng, thiếu nam thiếu nữ, mở cửa sổ đón gió đêm mát mẻ, còn có mái tóc bị gió thổi bay… Trong TV chẳng phải đều diễn như vậy sao.
Nhưng Hoa Chi hiện tại không nghĩ đến lãng mạn, ai thích diễn thì cứ diễn.
“Hoa Chi?” Minh Diễm ôn tồn gọi.
“Hừ.” Hoa Chi không muốn để ý tới, trong lòng thì thầm Minh Diễm cậu xong rồi, tôi dỗi rồi đấy.
Lúc chờ xe buýt thì cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, lên xe rồi cô cũng mặt lạnh tanh, Minh Diễm khơi chuyện gì cô cũng không đáp. Giận rồi, để bạn trai tự đoán.
Minh Diễm quả thật đang đoán.
Dáng vẻ này của Hoa Chi rất rõ ràng là đang giận, nhưng lúc ăn tối vẫn còn tốt, trừ phi trong hai tiếng tập luyện đã xảy ra chuyện gì.
Xúc xích nướng của Hoa Chi thường mua ở quầy bán đồ ăn vặt, mà từ khu học đường đi đến quầy bán đồ ăn vặt sẽ đi qua vườn hoa nhỏ.
Thì ra là vậy.
Xe buýt đêm không đông, cũng không phải giờ cao điểm tan tầm, nửa tiếng sau Hoa Chi thuận lợi đến trạm xe buýt gần nhà, cô không nói một lời liền xuống xe, mới phát hiện Minh Diễm cũng xuống theo.
“Cậu làm gì vậy?”
Minh Diễm nhìn xung quanh, đèn đường rất sáng: “Đưa cậu về nhà.”
“Không cần.” Hoa Chi tỏ vẻ cô vẫn còn giận.
Minh Diễm nghĩ ngợi, tính cách Hoa Chi không thích hợp với kiểu vòng vo, cô cũng không thích ngại ngùng, liền nói thẳng: “Tối nay cậu thấy tớ và Địch Thư?”
Hoa Chi trợn to mắt, chuyện này cũng đoán được, thật là lợi hại.
Không đúng, khen anh ta làm gì.
Cô tuy không nói gì nhưng biểu cảm đã thay lời muốn nói. Hoa Chi luôn là người rất dễ hiểu.