Hoa Chi quả nhiên như lời cô nói, ở lại phòng học làm bài tập.
Bài tập lớp 12 thì không thể nào ít được, theo lý thuyết thông thường thì có thể chiếm trọn cả cuối tuần, nhưng trường học dường như không quản lý chặt chẽ về mặt này?
Hoa Chi cảm thấy là như vậy, mỗi ngày cô đều phải có thời gian giải trí, căn bản không thể làm hết bài tập thầy cô giao, cho nên mỗi lần đều chọn những bài quan trọng để làm, kết quả thầy cô cũng không tức giận.
“Thầy không cảm thấy em lười biếng không thích học sao?” Cô đã từng hỏi chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp lúc đó vẻ mặt hiền từ: “Thành tích của Hoa Chi hoàn toàn có thể vào được trường đại học tốt.”
Vậy sao, ngay cả Hoa Chi còn không chắc mình có thể vào được trường đại học nào, không ngờ chủ nhiệm lớp lại tin tưởng cô như vậy, cô cảm động đến rơi nước mắt.
Chủ nhiệm lớp thấy vậy càng thêm hiền từ.
Minh Diễm tranh thủ thời gian đến phòng học nhìn Hoa Chi một lát, thấy cô đang ngoan ngoãn làm bài tập thì không nói gì thêm, chỉ đưa cho Hoa Chi một chai đồ uống nóng.
Tháng chín rồi mà còn uống đồ nóng, Hoa Chi thầm nghĩ đúng là chu đáo quá mức.
Hay là "bà dì" sắp đến?
Không được, phải tranh thủ ăn một bữa thật ngon trước khi "bà dì" đến.
Hoa Chi nhanh chóng làm xong bài tập.
Cùng lúc đó, Địch Thư lại bị bắt nạt một lần nữa, đến chỗ tập luyện muộn một tiếng.
Thời gian tập luyện buổi tối khoảng hai tiếng, Địch Thư lập tức bị mất một nửa thời gian, thầy giáo hỏi lý do cô cũng không trả lời, chỉ nói là vấn đề của mình, kết quả lại bị thầy giáo trách mắng một trận.
Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Địch Thư thầm chửi rủa trong lòng, nhưng trên mặt thì rơm rớm nước mắt.
Nhân lúc thầy giáo ra khỏi phòng, cô một mình chạy ra khỏi khu học đường.
Trên đường còn va vào ghế của Minh Diễm, cô vội vàng quay lại xin lỗi, cũng để lộ đôi mắt sưng đỏ, Minh Diễm nói không sao, cô cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Một tiếng rưỡi sau, Hoa Chi dừng bút thu dọn cặp sách.
Đương nhiên là chưa làm xong hết bài tập, nhưng hôm nay tạm thời cố gắng đến đây thôi, chủ yếu là làm bài tập quá tốn sức lực và trí nhớ, mới ăn tối xong mà cô đã thấy hơi đói.
Vừa hay tranh thủ lúc Minh Diễm tập luyện thì đi đến quầy bán đồ ăn vặt mua chút đồ ăn.
Tối nay đã hẹn cùng Minh Diễm về nhà, Hoa Chi xem giờ rồi đi về phía quầy bán đồ ăn vặt, trường học có học sinh nội trú, tuy không nhiều lắm nhưng quầy bán đồ ăn vặt thường sẽ bán đến 10 giờ tối.
Cô dừng bước khi đi ngang qua vườn hoa nhỏ.
Hình như nghe thấy tiếng gì đó?
Có người đang khóc. Hoa Chi do dự hai giây giữa việc đi ăn và tìm hiểu xem chuyện gì, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía vườn hoa nhỏ, nhỡ đâu bạn học đó gặp chuyện gì rất buồn hoặc rất khó khăn thì sao, nếu mình làm ngơ thì không hay, cô cứ đến xem trước đã, nếu không có vấn đề gì thì cô sẽ đi ăn.
Tiếng bước chân được thả nhẹ, rất nhanh, Hoa Chi nghe thấy một giọng nói khác.
“Khóc thì có ích gì?”
Hoa Chi giật mình, giọng nói này rất quen thuộc, là của Minh Diễm.
“Hà tất gì đang giờ tập luyện mà chạy đến đây, đã không giải quyết được vấn đề mà còn lãng phí thời gian học tập.”
Tiếp theo là một giọng nữ: “Thực xin lỗi, tớ cũng không muốn, tớ chỉ là… không kìm được.”
Minh Diễm: “Cậu cũng đâu có làm gì có lỗi với tớ, sao phải xin lỗi tớ.”
Địch Thư im lặng, từ khi đến đây cô đã quen với việc xin lỗi.