-
Quý Tiêu quay lại phòng ngủ, cởi chiếc áo sơ mi ra.
Chiếc áo sơ mi này là đồng phục của Ngu Dật Hàm trước khi anh chuyển đến học tại Tam Viện, khi chưa đeo cà vạt và huy hiệu thì nó trông như áo sơ mi bình thường, nhưng vải rất thoải mái, chất liệu cao cấp, khác biệt hoàn toàn với đồng phục thể thao của Tam Viện.
Khi áo sơ mi tuột khỏi vai, Quý Tiêu ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, trong trẻo.
Hắn nâng chiếc áo sơ mi lên, cúi đầu lại gần và ngửi kỹ, quả nhiên là mùi từ chiếc áo sơ mi.
Mùi này, hắn đã từng ngửi thấy trên người Ngu Dật Hàm, trong nhà, trên ghế ngồi và trong xe của anh. Trước đây, hắn nghĩ đó là mùi của một loại hương liệu cao cấp, nhưng đến tối qua hắn mới nhận ra đó chính là mùi pheromone của Ngu Dật Hàm.
Vì độ xứng đôi rất cao nên dù chỉ là một chút pheromone trên chiếc áo sơ mi bị Ngu Dật Hàm cầm lên, hắn cũng có thể ngửi thấy.
Trước đây, hắn luôn cảm thấy mùi này rất khó chịu, nhưng giờ... hắn không nhịn được mà lại ngửi thêm một lần nữa.
Chờ lúc nhận ra mình đang có hành động như một tên bệnh hoạn, hắn vội vàng xấu hổ cởϊ áσ sơ mi và thay đồ.
Chết tiệt, chắc chắn là phản ứng sinh lý của Omega rồi!
-
Tủ quần áo của hắn không có nhiều đồ, Quý Tiêu mặc một chiếc áo thun đen trơn mà hắn hay mặc, rồi lấy một chiếc tạp dề hồng với ren đã phai màu gần như không nhận ra hình dạng ban đầu, buộc vào quanh eo.
Hắn thành thạo nạo khoai tây, Tiểu Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh giúp hắn lột tỏi. Đột nhiên, Quý Tiểu Phong ngẩng đầu lên hỏi: "Anh, có phải anh tìm chị dâu cho em rồi không?"
Quý Tiêu suýt nữa thì cắt trúng tay mình, hắn lập tức quay đầu nhìn cậu nhóc: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Em đi qua phòng anh lúc anh đang thay đồ, thấy trên người anh có rất nhiều dâu tây. Nghe nói, có dâu tây trên người là có bạn gái rồi."
Quý Tiêu: "......"
Vì Ngu Dật Hàm đã nói những lời đó, hắn cũng không để ý đến những dấu vết đó nữa. Khi vào phòng, hắn đã đóng cửa lại.
Nhưng cửa phòng bị hỏng, lần nào cũng không đóng chặt, chỉ cần có một chút gió là lại mở hé.
Trước đây, khi bị thương, hắn đều thay đồ trong phòng tắm ngay sau khi tắm xong, lần này nghĩ rằng những dấu vết đó Quý Tiểu Phong nhìn thấy cũng không hiểu nên không để ý.
Ai ngờ, Quý Tiểu Phong lại biết?!
-
Quý Tiêu đứng sững lại.
Không đúng, nhóc tỳ hoa hồng nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn nhận phiếu bé ngoan mà sao lại biết những chuyện này!
"Vết dâu tây là có bạn gái sao? Em nghe từ đâu vậy?" Quý Tiêu hỏi.
"Anh Chuột nói, anh ấy bảo có bạn gái thì sẽ ngủ cùng nhau, rồi trồng dâu tây lên nhau."
"..." Quý Tiêu trừng mắt nhìn, vung dao chặt mạnh xuống khoai tây.
-
Sau khi điều chỉnh lại giọng nói, hắn mới nói với Quý Tiểu Phong: "Đừng nghe cái tên Chuột đó nói linh tinh, cái đầu của cậu ta chỉ toàn nghĩ đến yêu đương. Lần trước còn bị người yêu trên mạng cướp mất ví và quần áo, tỉnh dậy chỉ còn mỗi quần đùi. Nếu em học theo cậu ta, sau này có thể cả quần đùi cũng chẳng còn đâu."
Quý Tiểu Phong hoảng sợ nhìn chiếc quần đùi, không nói gì nữa.
Quý Tiêu thấy vậy, không nhịn được cười.
Hắn nghĩ một lát, cúi người xuống, hạ giọng giải thích: "Những vết dâu tây này có nghĩa là em có thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh rồi. Bởi vì, dâu tây là dấu hiệu cho một người đã trưởng thành, từ con trai trở thành đàn ông, lúc đó mới có thể trồng được. Hiểu chưa?"
"Vâng!" Quý Tiểu Phong ngoan ngoãn gật đầu.
Quý Tiêu thầm khen mình thông minh, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Quý Tiểu Phong hỏi: "Vậy, ai đã trồng dâu tây cho anh, biến anh từ con trai thành đàn ông vậy?"
Quý Tiêu đỏ mặt: "......"
Hắn im lặng một lúc, đột nhiên nghĩ ra, chỉ vào hình xăm đôi cánh trên cổ mình, nghiêm túc nói: "Thần tượng của em, siêu nhân cánh lớn."