Quý Tiêu bước vào một khu nhà cũ nát, hỗn loạn, chân đạp lên những bậc cầu thang ngoài trời đầy rêu và thủng lỗ chỗ, rồi lên tầng hai.
Hắn vừa lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, định mở cánh cửa sắt đầy gỉ sét thì bên trong đã vang lên một tiếng gọi đầy phấn khích.
"Là anh hai! Bà ngoại, anh hai về rồi!"
Quý Tiêu khẽ mỉm cười.
Cánh cửa vừa mở, một cậu bé lập tức lao ra ngoài.
Quý Tiêu theo thói quen đỡ lấy cậu bé, vòng eo chó đực kiêu ngạo suýt chút nữa đã bị đυ.ng cho trật khớp.
Quý Tiểu Phong đã sáu tuổi, động tác lao tới không nhẹ, thân thể của Quý Tiêu sau một đêm bị lăn qua lăn lại đâu dễ chịu được, hắn hơi loạng choạng một chút.
Quý Tiểu Phong không ngờ anh trai vốn mạnh mẽ lại không đỡ nổi mình, vội vàng nhảy ra khỏi người Quý Tiêu, lo lắng nhìn hắn.
Quý Tiêu cảm thấy hơi xấu hổ, lập tức giả vờ không có chuyện gì, trêu chọc nhóc: "Nhóc thúi, lớn nhanh thật đấy. Suýt nữa là anh đã không đỡ nổi em rồi."
-
Nhìn thấy cái chổi trên đất, hắn chuyển chủ đề: "Sao lại ném cái chổi ra ngoài cửa thế?"
“Không phải anh nói là cuối tuần này sẽ không về sao? Lúc đầu em nghe thấy động tĩnh tưởng có người xấu, sau nghe thấy tiếng chìa khóa thì mới biết là anh về rồi!" Quý Tiểu Phong hào hứng nói.
Quý Tiêu nhìn thấy gương mặt mặt vui vẻ của Quý Tiểu Phong, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên u buồn, cảm giác tội lỗi và sợ hãi dâng lên trong lòng.
Nếu tối qua không có Ngu Dật Hàm xuất hiện, hắn không biết mình có thể sống sót trở về không…
-
Hắn cúi xuống xoa đầu Quý Tiểu Phong, cười nói: "Không tệ, phản ứng nhanh nhạy như vậy, có phong thái của một anh hùng rồi đấy."
Từ khi còn nhỏ Quý Tiểu Phong đã chịu sự ảnh hưởng của Quý Tiêu, giống như Quý Tiêu lúc trước, cũng mong muốn trở thành một anh hùng. Nghe Quý Tiêu khen mình, đôi mắt cậu bé vui vẻ đến nỗi cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Quý Tiêu nghĩ đến bệnh tật của cậu, trong lòng không khỏi xót xa, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Mắt còn đau không? Để anh xem nào."
"Không sao đâu, chỉ là nhìn có mấy điểm đen thôi." Quý Tiểu Phong ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để Quý Tiêu nhẹ nhàng kiểm tra mắt.
-
Bà lão trong nhà đang cố gắng mò mẫm bước đến, bà đã bị mù mắt từ lâu, tai cũng hơi kém, bà run rẩy nói: "Tiêu Tiêu về rồi à?"
Quý Tiêu buông tay xuống, Quý Tiểu Phong vội vàng chạy đến đỡ bà, ngước đầu nói: "Bà ngoại, bà cẩn thận đấy!"
"Ban đầu con có tìm được một công việc làm thêm, định làm hai ngày, nhưng chỉ một đêm là tan tành hết, nên con mới về." Quý Tiêu nói với bà ngoại.
Bà lão mỉm cười, nói: "Về là tốt rồi, con cũng nên nghỉ ngơi một chút, dạo này bận rộn suốt ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Lớp Tiểu Phong có tổ chức hoạt động thu gom được rất nhiều giấy kẹo, mấy ngày nay bà đã đan thêm mười mấy cái giỏ hoa, bán được đủ tiền mua ít thức ăn rồi. Tiền thì đủ dùng là tốt, đừng giống như mẹ con..."
Nói đến đây, bà thở dài, không tiếp tục nữa.
Quý Tiêu im lặng.
Hắn và Tiểu Phong đã thỏa thuận rằng hai Alpha sẽ bảo vệ bà ngoại, không để bà biết chuyện Quý Tiểu Phong ốm, sợ bà lại phải lo lắng.
Tiền thuốc men cho Quý Tiểu Phong, Quý Tiêu một mình giấu trong lòng, không kể cho ai.
Hắn không có vẻ gì là bối rối, vẫn cười nói: "Hai người quả thật rất giỏi! Nhưng con là một Alpha, đã trưởng thành rồi, để hai người một già một trẻ lo cho con thì truyền ra ngoài có mất mặt không chứ? Thôi, hai người đều nghỉ ngơi đi. Để con thay đồ rồi vào bếp làm cơm."