Giả A Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 6: Đường cùng (1)

Đương nhiên Quý Tiêu không thể để Ngu Dật Hàm tháo miếng ngăn mùi Omega của mình.

Trong lúc hết đường chối cái, hắn chỉ có thể đẩy mạnh Ngu Dật Hàm ra, quay người bước đi.

-

Quý Tiêu nén giận bước ra khỏi cửa, siết chặt nắm tay đến mức gân xanh trên tay nổi lên.

Tên điên Ngu Dật Hàm!

Hắn Quý Tiêu dù gì cũng là lão đại của Tam Viện, từ khi nào mà bị người khác đối xử như vậy.

-

"Anh họ, anh ấy, anh ấy thật sự là..."

Quý Tiêu nghe thấy tiếng động phía sau của cô Đường, vẫn không cam lòng quay đầu liếc một cái, chỉ thấy Ngu Dật Hàm đóng cửa phòng của Đường Hân Nguyệt, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.

Hắn nhìn bóng dáng Ngu Dật Hàm mặc bộ tuxedo đen biến mất sau góc quanh, mắt nheo lại.

Không ngờ nhà Ngu Dật Hàm lại có bối cảnh lớn đến vậy.

Trước đây đã đắc tội với anh bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không làm gì hắn, xem ra cũng khá công tư phân minh

-

Nhưng Ngu Dật Hàm bình thường là một học sinh ngoan ba tốt chỉ biết chăm chú học hành, sao lại đến cái nơi này? Có phải là đang làm vệ sĩ cho cô em họ thích chơi đùa của anh không?

Nhớ lại cảnh Ngu Dật Hàm vặn tay hắn, ấn hắn vào cửa, tay còn đặt gần vùng tuyến thể của hắn, Quý Tiêu bỗng cảm thấy mặt nóng bừng, lại tức giận.

Không, chắc chắn là Ngu Dật Hàm tự muốn đến nơi này!

Anh chính là tên mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo, biếи ŧɦái cặn bã! Chỉ vì một chút suy nghĩ xấu xa mà nghi ngờ người khác, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!

Quý Tiêu hiện giờ không hề muốn biện hộ cho Ngu Dật Hàm.

Trong lòng hắn mắng Ngu Dật Hàm một trận thậm tệ, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, thở phào một hơi.

Đi được vài bước, hắn lại nghĩ đến dáng vẻ hồn nhiên, hoạt bát của cô Đường, rồi lại do dự.

Đã làm đến bước này thì cũng coi như là đã tận tâm tận lực rồi, nhưng nghĩ đến cô gái như Đường Hân Nguyệt, người luôn đối xử bình đẳng và chân thành với mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, Quý Tiêu thực sự không nỡ để cô bị tổn thương.

Bây giờ xem ra, chỉ có thể mạo hiểm thêm một lần nữa.

-

Vào đêm, toàn bộ du thuyền sang trọng sáng ánh đèn phản chiếu trên mặt biển, lay động theo gió, mang lại cảm giác như ảo ảnh của một thành phố huyền bí.

Quý Tiêu vừa mang đồ ăn thức uống đi qua giữa những nhóm khách đang tụ họp trò chuyện, vừa giả vờ vô tình liếc nhìn về phía Đường Hân Nguyệt.

Nhìn thấy Ngu Dật Hàm đứng bên cạnh Đường Hân Nguyệt, vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là về phía hắn, Quý Tiêu đành phải rút ánh mắt lại.

Ngu Dật Hàm nhìn chằm chằm như vậy, hắn hoàn toàn không thể tìm cơ hội tiếp cận Đường Hân Nguyệt.

Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện, hoặc là Ngu Dật Hàm sẽ rời đi khi hắn có cơ hội đưa cho Đường Hân Nguyệt tờ giấy, hoặc là tốt nhất hắn nên giữ khoảng cách với cô suốt đêm.

-

Không biết là lần thứ bao nhiêu Quý Tiêu đi qua gần hai người, cuối cùng hắn cũng thấy Ngu Dật Hàm đột nhiên nhận một cuộc gọi, có vẻ như có chuyện gì đó, dặn dò vài câu với Đường Hân Nguyệt rồi rời đi.

Quý Tiêu cảm giác có thể là tên Alpha đeo mặt nạ linh cẩu làm chuyện này, dù sao thì các gia đình trong giới thượng lưu này cũng có những mối liên hệ với nhau.

Dù sao đi nữa, đây cũng là cơ hội tốt.

-

Quý Tiêu mang đồ ăn thức uống đến gần Đường Hân Nguyệt.

Thấy Đường Hân Nguyệt đang nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, Quý Tiêu cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

Thực ra ban đầu Quý Tiêu định thay một bộ đồ khác rồi mới lại gần, không chỉ có thể làm Đường Hân Nguyệt bớt cảnh giác, mà bản thân hắn cũng sẽ an toàn hơn, vì dù sao hắn vẫn còn ở dưới sự giám sát của hai Alpha kia.