Chuột: [Ồ? Omega ra ngoài rất nguy hiểm, may mà mày không phải.]
Quý Tiêu đọc xong tin nhắn của Chuột, im lặng một lát rồi không trả lời.
-
Chuột lại gửi tin nhắn: [Người họ Ngu là tên mặt lạnh lần trước không cho mày đánh người hả? Đệt, cái thằng đó vẫn là lớp trưởng của mày à? Thằng đó gan to cứng đầu như vậy mà lại có thể giúp mày làm việc này sao?]
Quý Tiêu nghĩ đến Ngu Dật Hàm, tâm trạng chợt trở nên khó chịu.
X: [Không được thì tao cũng bắt cậu ta phải được.]
-
Quý Tiêu trả lời xong rồi nhét điện thoại vào túi, mặt mày lạnh lùng quay lại nhìn ghế sau, định trò chuyện với ai đó, nhưng lại không thấy ai.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy lớp phó Vương Khuê từ cửa sau đi vào, hắn gọi người lại hỏi: "Họ Ngu đang ở nhà vệ sinh à?"
Vương Khuê e dè liếc nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Quý Tiêu, nói: "Lớp trưởng xin nghỉ chiều nay rồi."
Quý Tiêu ngạc nhiên.
Cái người luôn có mặt đúng giờ và tham gia đầy đủ mọi buổi học 100% này lại xin nghỉ?
Nhìn về phía bàn cuối cùng trong góc, mặc dù chiếc bàn lúc nào cũng sạch sẽ như chưa từng có ai ngồi, nhưng giờ trên bàn ngay cả một món đồ cũng chẳng có.
Lúc này Quý Tiêu mới tin, trong lòng cảm thấy rất vui, tự nhủ rằng đúng là ông trời cũng giúp mình.
"Vậy cậu có thể làm giấy phép ra vào cho tôi không?" Giọng Quý Tiêu trở nên hòa nhã hơn nhiều.
Vương Khuê ngập ngừng: "Lớp trưởng nói..."
Quý Tiêu lại lạnh mặt, đôi mắt sắc bén như dã thú nhìn Vương Khuê.
Vương Khuê: "Có thể!"
-
Quý Tiêu ra khỏi cổng trường thì trời đã tạnh mưa, hắn vào cửa hàng tạp hóa mua một miếng dán ngăn mùi rẻ nhất.
Miếng dán ngăn mùi có hình vuông màu da, giống như băng dán vết thương, nhìn không hề đẹp mắt, là kiểu mà hầu hết các Omega không ưa thích.
Đến góc khuất, hắn tháo thiết bị che chắn pheromone Alpha trên vành tai, chưa quen lắm khi dán miếng dán ngăn mùi Omega lên vị trí tuyến thể trên cổ, nơi đó có hình xăm,Quý Tiêu cảm thấy hơi mơ màng.
Làm Alpha lâu quá, giờ lại làm Omega khiến hắn cảm thấy không quen.
Hắn lười suy nghĩ thêm, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc mái rồi kiểm tra mình qua màn hình điện thoại.
Thiết bị che chắn pheromone có hình dạng con bọ cạp được tháo ra, hình xăm bị miếng dán che phủ, tóc mái rủ xuống, trông hắn ít đi vài phần tuấn tú và khí chất bạo lực, cả người trông dịu dàng và thanh thoát hơn nhiều.
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
-
Theo địa chỉ cụ thể mà Chuột đã cung cấp, khi đến chỗ người phụ trách tuyển dụng, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc vest bóng loáng, tóc được vuốt keo mượt mà, đang đứng đó.
Quý Tiêu liếc nhìn người đàn ông cười tươi như gió xuân, chỉ cảm thấy hắn ta còn giống kẻ môi giới hơn cả Chuột.
"Chắc là bé mèo hoang phải không?" Mặc dù ở đây có rất nhiều trai đẹp gái xinh, người đàn ông đó vẫn nhận ra Quý Tiêu ngay lập tức với vẻ ngoài nổi bật.
Quý Tiêu không chắc chắn nhìn quanh một lượt, người đàn ông có tóc bóng mượt và gương mặt trang điểm cười với hắn: “Không cần nhìn, tôi đang gọi cậu đó. Đôi mắt vàng, răng khểnh nhỏ, khí chất hoang dã như vậy, nhìn không phải giống một bé mèo hoang sao?”
Trước đây, Quý Tiêu chỉ bị nói là giống hổ, báo, nhưng mèo hoang thì đây là lần đầu tiên.
Quý Tiêu kiềm chế cảm giác không thoải mái trong lòng, cố gắng mỉm cười lịch sự với người đó.
-
Chờ cho người phụ trách phân công nhiệm vụ xong, Quý Tiêu để phòng hờ, lén vào buồng vệ sinh tiêm thêm một mũi thuốc ức chế cho mình, hắn ngồi bệt xuống bồn cầu chờ đợi cảm giác khó chịu qua đi, rồi mới mở cửa buồng đi ra ngoài một cách bình thản.
-
Quý Tiêu được người phụ trách phân công đứng ở cửa ra vào mà mọi khách mời VIP trên du thuyền đều phải đi qua.
Hắn thay bộ đồng phục thể thao bình thường của Tam Viện sang bộ đồng phục đen trắng ôm sát hơn, miếng dán vuông xấu xí ở cổ cũng đã đổi thành hình hoa hồng đỏ rực, thậm chí còn đeo một chiếc mặt nạ mèo.
Chiếc mặt nạ mèo chỉ che một nửa mặt, thỉnh thoảng có người đi qua nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, quan sát khắp các bộ phận trên khuôn mặt như mũi, môi, cằm và cả cơ thể, khiến sau lưng Quý Tiêu nổi da gà ầm ầm, trong lòng chỉ mong hai ngày này mau chóng trôi qua.
So với công việc tiếp đón khách kiểu này, quả thật hắn cảm thấy công việc làm tay sai cho chú Trương phù hợp với mình hơn.
Đang nghĩ ngợi, một chàng trai cao lớn đeo mặt nạ sói bạc đi qua bên cạnh hắn, đột nhiên dừng lại.
Quý Tiêu đối diện với đôi mắt đen lạnh lẽo của người đó, cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.
-
“Đây là lần đầu tiên em thấy anh nhìn chằm chằm vào một Omega hơn ba giây đó.” Cô gái đeo mặt nạ thỏ trắng bên cạnh chàng trai đeo mặt nạ sói cười tinh nghịch. “Anh họ, anh có hứng thú với người này à?”