Quý Tiêu thu lại chiếc ô, để lộ đôi mắt và chân mày sắc sảo, đôi mắt màu nâu vàng giống như mắt thú. Mọi người đi ngang không nhịn được ngoái đầu nhìn nhưng lại không dám nhìn lâu.
Chiếc ô nhỏ màu vàng trong tay lại in hình một nhân vật hoạt hình, trông rất không hợp với vẻ ngoài của Quý Tiêu, may mà chiếc ô cũ đến mức gần như không nhìn rõ được hình vẽ trên đó nữa.
Hắn vẩy vẩy nước mưa trên chiếc ô, không nhận lấy. “Mày ăn hết đi.”
Chuột thấy vậy nuốt nước bọt, cười nói: “Vậy để tao ăn thêm một cái, hehe, còn lại thì để anh Quý mày ăn đi.”
Cậu ta lấy ra một cái, vừa ăn vừa tiếp tục lầm bầm: “Về chuyện thằng em của mày thì đừng vội lo, chẳng qua là mắt nó không nhìn rõ thôi mà? Chắc là do học hành quá nhiều nên bị cận thị, không có gì to tát.”
Quý Tiêu cúi đầu, đang gập chiếc ô trong tay. “Tao đưa nó đi bệnh viện khám, bác sĩ nói là xuất huyết thủy tinh võng mạc, nếu không chữa trị tốt thì sau này sẽ chẳng khác gì bà nội tao.”
-
Chuột dừng lại, quay đầu nhìn hắn. “Cái gì xuất huyết? Cái gì mà thủy tinh này, sao mà toàn liên quan đến mắt vậy?”
Lâu rồi cậu ta không học hành, luôn theo đám du côn trong khu phố nên nghe mấy từ này giống như nhìn cả bầu trời tri thức.
“Không phải, anh Quý, vậy giờ phải làm sao đây?” Chuột lau miệng, đứng nghiêm lại. “Tiền ăn của tụi mày đều là mày làm việc bán mạng mà kiếm ra, sao còn chừa tiền chữa bệnh cho thằng em mày được nữa? Trước đây chú Trương còn gây sự với mày, việc làm kiếm sống gần đây của mày cũng chẳng còn.”
“Còn có thể làm gì được? Tìm xem sao.”
Quý Tiêu châm một điếu thuốc, nhìn bóng mình phản chiếu trong vũng nước mưa lay động, thở ra làn khói trắng mỏng manh. “Nếu không được thì đành quay lại xin chú Trương.”
“Anh Quý, đừng làm vậy! Mày là ân nhân của tao, tao không thể để mày rơi vào hố vậy được!” Chuột hoảng hốt.
Cậu ta cố nghĩ một lát rồi đột nhiên vỗ đầu. “À đúng rồi! Tao vừa nhớ ra có một công việc, trả tiền cũng khá đấy. Dù không đủ tiền cho phẫu thuật lớn nhưng ít nhất giúp anh Quý mày đỡ được phần nào.”
“Công việc gì?” Quý Tiêu nhìn cậu ta.
“Gần đây không phải là lễ hội Thú Linh sao, bên cảng Peach tổ chức một bữa tiệc bách thú trên du thuyền, họ cần tuyển phục vụ, thù lao rất cao. Du thuyền định xuất phát hôm qua, nhưng vì trời mưa hôm nay nên bị hoãn lại, tao sẽ liên hệ với người phụ trách hỏi thử.”
“Được, vậy mày hỏi thử giúp tao đi.”
-
Quý Tiêu thực sự không hy vọng gì lắm, nhưng không lâu sau khi trở về trường, hắn nhận được tin nhắn từ Chuột.
Chuột: [Anh Quý, người ta đã tuyển đủ rồi, nhưng tao đã gửi ảnh của mày qua và thuyết phục người ta, họ nhìn ảnh xong nói mày có thể đi!]
Quý Tiêu hơi ngạc nhiên, đôi mày hơi giãn ra.
X: [Mày giỏi đấy, gửi địa chỉ cho tao đi.]
Chuột: [Này, anh Quý…]
X: [Sao?]
Chuột: [Tao nói dối với người ta rằng mày là Omega.]
Quý Tiêu: “...”
-
Chuột: [Bởi vì họ ưu tiên Omega, để giúp mày có thể nhận được công việc nên tao đành phải nói như vậy thôi.]
Quý Tiêu im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ gì đó.
Chuột: [Anh Quý, với vẻ ngoài như của mày, bỏ cái bộ lọc Alpha đi, dán miếng ngăn mùi Omega vào thì ai mà nhận ra chứ?]
Chuột nói không sai, đúng là Quý Tiêu có một khuôn mặt có thể vừa A vừa O, đôi chân mày sắc bén và gương mặt tinh xảo khiến khi hắn vuốt mái tóc lên trông rất ngầu, làm các O mềm nhũn chân. Thỉnh thoảng, nếu hắn thả tóc, trông lại xinh đẹp đến mức yêu nghiệt.
Chắc là Quý Tiêu cũng hiểu rõ điều này, nên rất ít khi thả tóc. Chỉ có Chuột và hắn cực kỳ thân thiết, mới có cơ hội thấy được điều đó khi đến nhà hắn.
-
Quý Tiêu không sợ bị người khác phát hiện, chỉ là nếu bị ai đó nhìn thấy hắn giả vờ là Omega để làm công việc bán thời gian, thì hắn sợ rằng ở Tam Viện sẽ không dễ dàng hòa nhập như trước nữa.
X: [Ở đó có người quen không?]
Chuột: [Mày cứ yên tâm đi, không nói đến chuyện trường mình chẳng ai có đủ tiền tham gia loại tiệc như vậy, mà dù có, tiệc cũng tổ chức vào ban đêm, lại còn đeo mặt nạ, nên không có chuyện gì đâu.]
Quý Tiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời: Được, gửi địa điểm cho tao đi.
-
Chuột nhanh chóng gửi cho hắn một bức ảnh.
Chuột: [Đây là poster tuyển dụng của người phụ trách. Nếu mày định đến, thì nhanh chóng chuẩn bị đi, người phụ trách đang giục rồi, tối nay du thuyền sẽ ra khơi.]
Quý Tiêu vô thức liếc nhìn qua ghế sau.
X: [Đợi tao tìm người họ Ngu để làm giấy phép ra vào.]
Chuột: [Tam Viện giờ khó khăn thế sao? Trước đây chẳng phải mày vẫn leo tường sau ra ngoài à?]
X: [Trước đây có một Omega trốn học đi chơi bị dẫn dụ phát tình, bị ép đánh dấu, trường bắt đầu quản lý nghiêm ngặt hơn, bốn bức tường đều có bảo vệ canh gác.]