Cô nhìn người quản lý nháy mắt với mình, đành phải ngậm ngùi rẽ ngoặt, miệng còn lẩm bẩm: "Lên lầu trên xem thử đã."
Phòng ngủ ở tầng một là một phòng lớn, phòng vệ sinh và quầy nước đều đầy đủ.
Mà trên tầng hai có hai phòng ngủ, một phòng ngủ gần giống với phòng ở tầng một, còn phòng kia, có hai chiếc giường 1m2 đặt cạnh nhau, phòng vệ sinh còn không ở trong phòng.
Hạ Mạt Trúc: "…" Tổ chương trình cố ý đúng không, bố cục ba phòng khác nhau nhiều như vậy, là muốn xem các khách mời đánh nhau vì phòng sao?
Cô liếc nhìn người quản lý, vịn vào khung cửa, trái lương tâm nói: "Em ngủ phòng này đi."
PD của cô đúng lúc hỏi: "Cô Hạ sao lại chọn phòng này thế?"
Hạ Mạt Trúc: "Em nhỏ tuổi nhất, các khách mời khác chắc hẳn đều là tiền bối của em, phòng lớn cứ để cho người khác đi ạ." Nếu không chọn phòng này, còn không bị chị Lý quản lý này niệm chết sao.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ với ống kính, sau đó lập tức quay người đi vào phòng vệ sinh trên hành lang.
Đường đến đây thực sự quá dài, cả đường đi còn chưa đi vệ sinh lần nào, không giải quyết vấn đề sinh lý nữa, bàng quang sắp nổ tung rồi.
…
Hạ Mạt Trúc rửa tay xong, từ phòng vệ sinh đi xuống tầng hai, sờ vào túi, điện thoại để quên trong phòng trên lầu rồi.
"…" Lại phải lên cầu thang một lần nữa, leo lên leo xuống, quay xong chương trình còn không gầy chết sao!
Cô như một cơn lốc nhỏ chuẩn bị chạy lên lầu, kết quả vừa quay người lại đã đυ.ng phải người khác, người bị đυ.ng còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị dọa hét lên một tiếng, chân còn chưa đứng vững, kéo theo người kia cùng ngã, cả hai cùng ngã xuống cầu thang.
Môi của Hạ Mạt Trúc đυ.ng vào cằm đối phương, để lại một dấu son môi đầy đặn.
Cô định thần lại, mới phát hiện người bị làm đệm thịt trước mặt là Tô Thấm, tay mình còn đang nắm lấy cổ áo người ta.
Hạ Mạt Trúc chớp chớp mắt, lông mi dài chớp động, tình huống bây giờ, nên nói một câu xin lỗi trước hay là bò dậy khỏi người Tô Thấm trước đây…
Suy nghĩ mất một phần hai giây, Hạ Mạt Trúc vô cùng thành khẩn mở miệng nói một câu: "Xin lỗi chị."
"Không sao." Tô Thấm trả lời.
Hạ Mạt Trúc: "Em không cẩn thận làm son môi dính lên mặt chị rồi, để em lau sạch giúp chị." Nói xong, liền dùng ngón trỏ gạt nhẹ lên cằm Tô Thấm, nhưng càng lau càng thấy áy náy: “Xin lỗi, làm lem hết cằm của chị rồi."