"Không phải bảo em giúp anh yêu đương!" Hạ Hà Phong nhẹ nhàng nói: “Ánh trăng sáng của anh đã đồng ý tham gia chương trình rồi, nhưng lịch trình của anh thực sự không điều chỉnh được, em giúp anh đi phá đám một chút, đừng để cô ấy bị người khác cưa đổ là được."
Hạ Mạt Trúc thở dài: "Thôi được rồi." Dù sao cũng không có công việc gì khác, được lên hình cũng tốt, bảo cô phá đám thì đúng là chuyên môn rồi.
Cô hỏi: "Kẻ xui xẻo nào là ánh trăng sáng của anh thế?"
"Kẻ xui xẻo gì chứ!" Hạ Hà Phong xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “Tô Thấm."
Hạ Mạt Trúc vừa uống một ngụm nước, suýt chút nữa sặc đến phun ra ngoài.
Tô Thấm là sao nhí, tuy bây giờ cũng mới chỉ 24 tuổi, nhưng đã nổi tiếng hơn mười năm rồi.
Khi cô tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, trong thông cáo báo chí của giới truyền thông còn viết cô là "Tiểu Tô Thấm", hại cô bị fan của Tô Thấm mắng cho một trận.
Tuy nhiên, sở dĩ giới truyền thông viết như vậy, quả thực là vì giữa hai người có vài phần giống nhau.
Hồi Hạ Mạt Trúc học tiểu học, Tô Thấm đã giành được giải thưởng vai phụ có giá trị nhất trong số các diễn viên nhí rồi.
Cô ho sặc sụa một hồi lâu mới nói với ông anh trai không đáng tin cậy ở đầu dây bên kia: "Anh đừng yêu em quá như thế."
Anh trai: "Gì cơ?"
Hạ Mạt Trúc cố nén cười nói: "Ánh trăng sáng cũng có vài phần giống em."
Anh trai: "Em bị biếи ŧɦái à!"
Để ngăn em gái lại phun ra những lời kinh người, anh ấy lại dặn dò: "Mấy ngày nay ăn ít thôi, cụ thể anh sẽ bảo người quản lý của em đi bàn bạc." Sau đó cúp máy.
Hạ Mạt Trúc bĩu môi với điện thoại: “Nói đùa thôi mà, sao lại nghiêm túc thế chứ."
Có thể cùng Tô Thấm tham gia một chương trình tạp kỹ đấy.
Hạ Mạt Trúc ngả người trên chiếc ghế sofa đôi mềm mại, hóp chặt bụng, nhấc hai chân lên, bắt đầu đạp xe trên không.
Biết thế tối qua không lén ăn khuya rồi, bây giờ luyện cơ bụng còn kịp không nhỉ?
Chớp mắt đã đến ngày bắt đầu ghi hình chương trình.
Nơi sinh hoạt cho các khách mời là hai căn biệt thự nằm cạnh nhau, nữ một căn, nam một căn.
Hạ Mạt Trúc là người đầu tiên kéo vali vào biệt thự, tổ chương trình nói cô có thể ưu tiên chọn phòng, là một người lười biếng vô địch thiên hạ, đương nhiên là muốn chọn phòng ở tầng một rồi, cô chạy thẳng đến cửa phòng, còn chưa kịp nhìn phòng đã muốn để hành lý xuống, lúc này, người quản lý đứng ngoài máy quay ho nhẹ mấy tiếng.