Miêu Cương Ân Tình: Hồng Hoa Và Hắc Liên

Chương 2: Miêu Vương Thành Và Lời Tiên Tri Huyền Bí

Ánh tà dương nhuộm đỏ cả chân trời khi đoàn người tiến vào cổng thành. Miêu Vương Thành hiện ra trước mắt Trần Nguyệt Dao như một bức tranh hùng vĩ với những kiến trúc chạm khắc hoa văn tinh xảo, những tòa tháp cao vυ't giữa núi rừng bạt ngàn. Dù trong lòng lo lắng, cô không thể không kinh ngạc trước vẻ đẹp huyền bí nơi đây.

Người dẫn đầu đoàn – Lâm Huyền Dạ – vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng cử động của cô. Đám thuộc hạ thì thầm to nhỏ, rõ ràng họ đang nghi ngờ về thân phận kỳ lạ của cô gái này.

“Kẻ lạ mặt này trông không giống người Miêu Cương.”

“Có thể nào là gián điệp của Bạch Hoa Môn không?”

“Nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối thế kia, làm sao có thể là gián điệp được?”

Nguyệt Dao cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng không khỏi run sợ. Cô bị dẫn qua các con phố đông đúc, nơi người dân tò mò nhìn theo. Tới trước đại điện của Miêu Vương, cô bị đẩy quỳ xuống nền đá lạnh lẽo.

Một giọng nói uy nghi vang lên từ ngai vàng:

“Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở lãnh thổ Miêu Cương mà không có sự cho phép?”

Nguyệt Dao ngước lên, thấy một người đàn ông trung niên oai vệ đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt ông sắc bén nhưng ẩn chứa sự từng trải, dáng người cao lớn khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy, biểu tượng quyền lực tối cao của Miêu Vương.

“Tôi... Tôi là Trần Nguyệt Dao. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình trong khu rừng.” Cô khẽ nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Miêu Vương nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô như muốn tìm ra sự thật. Lâm Huyền Dạ tiến lên, giọng trầm thấp:

“Người này ăn mặc kỳ lạ, nói năng khó hiểu. Có thể là một kẻ nguy hiểm.”

Miêu Vương trầm ngâm một lát rồi ra lệnh:

“Đưa cô ta tới Đại Tế Tư. Ta muốn biết lời giải thích của thần linh.”

Đại Tế Tư – vị pháp sư tối cao của Miêu Cương – là một người phụ nữ bí ẩn. Khi Nguyệt Dao được đưa đến căn điện u tối của bà, cô cảm nhận được một luồng khí áp kỳ lạ bao trùm. Những ngọn đuốc lập lòe chiếu sáng khuôn mặt của Đại Tế Tư, với đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn câu chuyện.

Bà chậm rãi bước tới, đôi tay cầm một quả cầu trong suốt. Ánh sáng từ quả cầu phát ra, như thể đang soi rọi tâm hồn của Nguyệt Dao.

“Ngươi không thuộc về thế giới này.” Đại Tế Tư nói, giọng điệu chắc nịch.

Câu nói khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Nguyệt Dao kinh ngạc, nhưng bà lão tiếp tục:

“Trong ngươi tồn tại một thứ mà thế giới này đang tìm kiếm – mảnh ghép cuối cùng của Lời Tiên Tri. Ngươi chính là chìa khóa dẫn đến kho báu Thiên Hoa, thứ có thể thay đổi cả cục diện giang hồ.”

Miêu Vương và Lâm Huyền Dạ đều sững sờ trước lời tiên đoán. Miêu Vương trầm ngâm:

“Nếu lời bà nói là sự thật, vậy cô ta không thể là kẻ thù.”

Lâm Huyền Dạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Hắn tiến lại gần Nguyệt Dao, cúi người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô:

“Ngươi nói mình không biết gì, nhưng tại sao trong ngươi lại ẩn chứa sức mạnh này? Ngươi là ai? Đừng hòng qua mặt ta.”

Nguyệt Dao cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những ánh mắt đầy ngờ vực khiến cô không dám giải thích thêm.

Đại Tế Tư bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyệt Dao:

“Ngươi không cần phải lo sợ. Tất cả đều là ý trời. Nhưng hãy nhớ, con đường phía trước của ngươi sẽ đầy chông gai. Chỉ có tình yêu và lòng kiên định mới giúp ngươi vượt qua.”

Nguyệt Dao không biết bà lão đang nói về điều gì, nhưng lòng cô thầm cảm nhận được rằng số phận của mình từ giờ đã gắn chặt với thế giới kỳ lạ này.