Đại Lão Huyền Môn Mượn Xác Hoàn Hồn, Thiên Kim Trà Xanh Khóc Thảm

Chương 7: Cô nói cái gì

Hai cô gái nhìn ánh mắt vô cùng chân thành của cô, sau khi bàn bạc vậy mà đồng ý.

Hai bọn họ gom tiền tiêu vặt tháng này, tổng cộng hơn 20 vạn đều chuyển hết cho Tần Tang Tang.

“Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt của bọn tôi, cô phải nói lời giữ lấy lời đấy!”

Tân Nhược Đồng lại nhấn mạnh lần nữa, rất coi trọng chuyện này.

“Đương nhiên đương nhiên, tôi nói chuyện từ trước tới nay đều là đánh rắm.”

Nhìn thấy số dư thẻ ngân hàng tăng lên, đôi mắt của Tần Tang Tang đều cười thành đường thẳng.

“Cô nói cái gì?” Tân Nhược Đồng cho rằng mình bị đùa giỡn, tức tới mức muốn báo cảnh sát.

“Bình tĩnh bình tĩnh.” Tần Tang Tang vỗ bả vai cô ta.

“Ý của tôi là thả chính là thả, không thả chính là không thả, tôi sẽ không vì mặt mũi mà sống chết không chịu thừa nhận.”

“Hừ, thô tục! Tốt xấu gì cô cũng làm đại tiểu thư hào môn tròn 22 năm, sao nói chuyện không chú ý như vậy.”

Tần Tang Tang không để ý tới trào phúng của cô ta, cất di động đi, vẫy tay với Tân Nhược Đồng.

“Làm gì thế?” Tân Nhược Đồng không tình nguyện liếc xéo cô.

“Dựa vào giao dịch tiền tài giữa chúng ta đạt thành thành công, tôi lại tặng cô một tin tức.”

Sau khi nói xong cô hạ âm lượng xuống một chút.

“Hợp đồng anh trai cô ký lúc chiều có hố to, nếu ký nhà cô sẽ tổn thất mấy trăm triệu, bây giờ cô gọi điện thoại ngăn cản anh ta còn kịp.”

Sau khi nói xong thì ra hiệu cho cô ta lập tức gọi điện.

Nhưng Tân Nhược Đồng trực tiếp trừng mắt với cô.

“Một người tốt nghiệp khoa tiếng Trung như cô, còn hiểu về kinh doanh sao? Đừng nói linh tinh!”

Triệu Hiểu Manh lại kéo cánh tay cô ta, nhẹ giọng nói:

“Chúng ta cũng không biết buổi chiều anh trai cô sẽ ký hợp đồng, sao cô ta biết được?”

Vấn đề này khiến Tân Nhược Đồng ngẩn người, thử giải thích: “Nghe anh trai cô ta Tần Hữu Lâm nói?”

Triệu Hiểu Manh lắc đầu: “Tôi không biết, hay là cô gọi điện thoại hỏi anh cô đi? Nhiều tiền như vậy, nhỡ đâu là thật…”

Câu nói kế tiếp cô ta còn chưa nói xong.

Tuy hai người đều theo đuổi thần tượng, nhưng dù sao đều là phú nhị đại, vẫn có chút khứu giác thương nghiệp nhạy bén.

Tân Nhược Đồng nghĩ một lát vẫn gọi điện thoại cho anh trai mình.

Điện thoại vang lên mấy giây xong, bị cúp máy.

Tân Nhược Đồng lại gọi lần nữa, sau đó lại bị cúp.

Tính bướng bỉnh của cô ta dâng lên, không chịu ngừng lại, không ngừng gọi không ngừng gọi.

Cuối cùng cũng gọi được.

Nhưng mà điện thoại vừa kết nối, bên kia lập tức truyền đến tiếng sư tử rống.

“Con nhóc chết tiệt này, muốn tìm thì tìm thư ký Lý, đừng làm phiền khi anh đang làm việc!”

Rống xong thì muốn cúp máy, hai anh em người nào cũng là kiểu nóng tính.

Mắt thấy mọi chuyện sắp hỏng bét, Tần Tang Tang nói một câu với điện thoại:

“Anh muốn nhận mua Long Dương, tiền ném đá trên sông thì anh cúp đi.”

Nghe thấy hai chữ Long Dương, Tần Nhược Lỗi đang định cúp điện thoại dừng lại một lát, đôi mắt anh ta khẽ đảo, dặn dò trợ lý thông báo cuộc họp ký hợp đồng hoãn lại, ngay sau đó tự mình tìm chỗ an tĩnh.