Mắng xong, Tần Tang Tang trực tiếp kéo số vào danh sách đen.
Con người cô không thích gì khác, chỉ thích tiền.
Khi còn nhỏ nhà nghèo, sau khi lớn lên thì phá lệ thích tiền.
Nếu bạn muốn mạng của cô, cô nhiều nhất chỉ nghĩ xem có phải mình làm không tốt chỗ nào hay không.
Bạn muốn tiền của cô, cô có thể nhảy cao ba thước vả miệng bạn mười tám cái và một cú đá xoáy mạnh, sau đó cô đá vào xác chết hai, bốn, sáu, tám lần trước khi dừng tay.
Tiền của cô có thể vào, khi không cần thiết tuyệt đối không thể ra.
Triệu Cần bị cúp điện thoại tức tới mức mặt đều xanh.
Cô ta vốn cho rằng Tần Tang Tang là kẻ ngốc hù dọa một chút, không chỉ có thể hủy hợp đồng, còn có thể khi cô rời đi kiếm được một khoản từ người cô, kết quả không nghĩ tới không biết cô học được khôn khéo như vậy từ đâu, còn biết trả đũa.
Nghĩ tới kỳ hạn cấp trên quy định cô ta giải quyết chuyện này nếu không sẽ đuổi việc cô ta, cô ta tức tới mức ném hỏng di động.
Mắng người xong, Tần Tang Tang lại tiếp tục suy nghĩ.
Phải làm thế nào mới kiếm được tiền đây?
Lúc cô chết là năm XX, vừa nhắm mắt là đến 10 năm sau, thế giới này thay đổi đến mức cô có chút không nhận ra, trong lúc này thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt.
Đúng lúc này, cô đột nhiên nhận thấy được có người đang lén nhìn mình.
Tìm kiếm một lát xong, phát hiện là hai cô gái.
Đôi mắt sáng trong, khí chất xuất chúng, mặc quần áo xa xỉ.
Một cô gái trong đó nhìn mình trong đôi mắt sáng trong còn xen lẫn chút ngu ngốc, khiến Tần Tang Tang có chút muốn cười.
Ánh mắt như muốn xẻo cô này, chẳng lẽ là nguyên chủ có xích mích với hai người này?
Tần Tang Tang đợi hai người đi tới gây sự.
Bên này thuộc phái nhàn nhã, bên kia thì lôi lôi kéo kéo.
Cô gái nhỏ gương mặt dịu dàng khuyên một cô gái khác diện mạo xinh đẹp:
“Cô đừng đi, cô ta đều đã bị nhà họ Tần gạch tên, chắc chắn không thể coi trời bằng vung nữa.”
“Không được, tôi vất vả lắm mới gặp được cô ta, không mắng cô ta không nuốt trôi được cục tức này!”
Sau khi nói xong thì tránh khỏi tay bạn mình, hùng hổ sải bước tới trước mặt Tần Tang Tang.
“Này, Tần Tang Tang!”
“Hửm? Có chuyện gì?”
Tần Tang Tang bắt chéo chân, dáng vẻ lưu manh liếc xéo cô ta.
Nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Tần Tang Tang, Tân Nhược Đồng cảm thấy mình đang bị ôm cây đợi thỏ.
Nhưng nghĩ một lát, cảm thấy sao có chuyện đó được, Tần Tang Tang ngốc hơn cô ta nhiều.
Tốt xấu gì cô ta cũng thi được 211 điểm, Tần Tang Tang chỉ học trường đại học gà rừng.