Đại Lão Huyền Môn Mượn Xác Hoàn Hồn, Thiên Kim Trà Xanh Khóc Thảm

Chương 2: Đừng đến nơi có nước chảy

Chuyện này cho dù thế nào đều tràn ngập kỳ lạ.

Mà nguyên chủ như là bị thân thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bệnh trầm cảm phát tác nuốt thuốc ngủ tự sát.

Cô mượn xác hoàn hồn nhập vào cơ thể này, đến nay còn có chút hốt hoảng.

Nhưng mà trước mắt, việc quan trọng nhất của cô là giải quyết vấn đề sinh tồn trước.

Làm thiên kim tiểu thư, dù sao thẻ ngân hàng cũng phải có chút số dư.

Nghĩ tới đây Tần Tang Tang mở app ngân hàng trong di động, nhưng khi thấy số dư trên tài khoản gương mặt cô lập tức đen như đáy nồi.

Số dư 2189.4 tệ.

Ừm, 4 hào này thể hiện rõ được tâm trạng của cô lúc này.

Bác Hà đang lái xe lén liếc mắt nhìn Tần Tang Tang đầy mặt tức giận, lại thở dài trong lòng: Haizz, cô chủ đáng thương, trước đây coi tiền của là cặn bã, bây giờ không thể không sống thắt lưng buộc bụng, hy vọng số tiền ông ấy lén nhét vào vali của cô có thể giúp cô sống tốt hơn chút.

Ông ấy không dám nhét nhiều, nhiều Tần Tang Tang nhất định sẽ không nhận.

Xe đi mất hai tiếng, tới một chung cư xách đồ vào là ở được.

Giúp Tần Tang Tang làm xong thủ tục thuê, bác Hà cố chấp muốn đưa cô tới phòng.

Sau khi vào nhà nhìn thấy chung cư nhỏ hẹp, đôi mắt của bác Hà lại đỏ lên, cố nén hơi nóng trong mắt nói:

“Cô chủ, tôi chỉ có thể đưa cô tới đây, sau này cô có một mình phải sống thật tốt đấy.”

Tuy là lần cuối cùng, bác Hà vẫn tự mình sắp xếp lại vali cho Tần Tang Tang, xếp gọn từng bộ quần áo.

“Cháu đã biết, cháu cảm ơn bác Hà.”

Tần Tang Tang có chút bất ngờ đồng thời cũng cảm thấy vui sướиɠ thay nguyên chủ, ít nhất ở trong căn nhà lạnh nhạt kia còn có người chân chính quan tâm cô ấy.

Nhưng mà khi cô vô tình liếc thấy giữa mày bác Hà, không nhịn được nhíu mày.

Rõ ràng vừa rồi còn không có, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?

Nghĩ tới nhân phẩm của bác Hà, Tần Tang Tang vươn tay: “Bác Hà, cho cháu mượn hai đồng tiền xu trấn phòng.”

Ở dân gian, khi ở khách sạn bên ngoài sẽ đặt hai đồng xu ở hai bên cửa phòng, như vậy gọi là áp tà.

“Ừm ừm, được.”

Bác Hà mò mẫm trên người không có, lại đến chỗ xe tìm một lúc lâu, tìm ra mười mấy đồng xu nhét hết vào trong tay Tần Tang Tang.

Tần Tang Tang vô cùng vui vẻ cất tiền xu còn dư lại vào trong túi chuẩn bị sáng mai mua bữa sáng, chỉ để lại một tờ tiền xu xoay tròn trong lòng bàn tay.

Sau khi xử lý tiền xu xong, cô nhét tiền xu vào sâu trong túi áo của bác Hà.

“Bác Hà, tin cháu mà nói hôm nay đừng đến nơi có nước chảy.”

Nước chảy, là chỉ nước vẫn luôn chảy ở trong giới tự nhiên.