Cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi vào bên trong phòng.
Tần Tang Tang đang ở trong phòng để quần áo rất to, chọn quần áo trong tủ nhét vào trong vali hành lý 20 inch.
Bên cạnh cô, vẻ mặt bác Hà quản gia muốn nói lại thôi.
“Bác Hà, bác làm sao thế, bác sắp không nhịn được nữa à?”
Tần Tang Tang thấy ông ấy mấy lần muốn nói chuyện đều nhịn trở về, nói giỡn hỏi.
Bác Hà thấy lúc này cô còn có tâm trạng để nói đùa, trong lòng ít nhiều gì còn có chút an ủi.
Nhưng nghĩ tới tình cảnh của cô, ngay sau đó lại thở dài một hơi, đi tới gần nói:
“Cô chủ, để tôi thu dọn giúp cô, mang mấy cái túi này đi cô còn có thể đổi được chút tiền, mấy bộ quần áo này có thể làm gì.”
Sau khi nói xong ông ấy cầm lấy vali 24 inch lần nữa, chuẩn bị thu dọn mấy thứ có thể đổi được ít tiền cho Tần Tang Tang.
Tần Tang Tang vốn là hòn ngọc quý trong tay nhà họ Tần một trong ba thế gia lớn ở Lạc Thành, công chúa nhỏ muốn gì được nấy.
Nhưng khoảng thời gian trước đột nhiên điều tra ra là đứa bé cố ý bị ôm nhầm, cô chủ nhỏ thật sự của nhà họ Tần lưu lạc đến cô nhi viện, chịu nhiều đau khổ mới trưởng thành.
Cha mẹ ruột của Tần Tang Tang đã chết nhiều năm, cha mẹ nuôi của Tần Tang Tang lập tức xả hết lửa giận lên người cô, đuổi cô ra khỏi nhà họ Tần.
Cha nuôi vì mặt mũi, cho phép cô mang đi một ít đồ trong phòng mình.
Quản gia là ông cụ lương thiện, Tần Tang Tang là người ông ấy yêu quý từ nhỏ, cho nên muốn cô khi rời đi bảo cô mang theo ít đồ có thể đổi lấy tiền.
Nhưng bị Tần Tang Tang từ chối.
Cho dù bác Hà khuyên bảo thế nào, cô đều không đồng ý, chỉ chịu mang mấy bộ quần áo đơn giản rời đi.
Cô không dùng nổi hàng xa xỉ do nhà tư bản dùng tiền xương máu mua, nhân quả quá lớn.
Thu dọn đồ xong, Tần Tang Tang đi ra khỏi cửa biệt thự trong từng tiếng thở dài của bác Hà.
Khi cửa sắt đóng lại bác Hà nhớ tới một chuyện, lập tức gọi Tần Tang Tang lại.
“Cô chủ, tôi đưa cô đến phòng thuê đi, hôm nay quá nóng, cô mới ra viện nhỡ đâu bị cảm nắng thì làm sao bây giờ.”
Ông ấy biết Tần Tang Tang quật cường không chịu nhận thua, cho nên muốn lén đi cùng trả tiền thuê nhà 1 năm cho cô.
Lần này, Tần Tang Tang không từ chối.
Bác Hà cầm một hộp bánh ngọt cô thích ăn trong phòng bếp ra, tiễn cô ra cửa.
Trên đường đi, Tần Tang Tang ngồi ở ghế sau suy nghĩ tình hình hiện giờ.
Cô vốn là thầy bói toán đứng đầu Hoa Quốc, cách ngai vàng tông sư của Huyền Môn chỉ có một bước xa, lại đột nhiên vì ngộ độc thức ăn mà chết.