Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 20: Quả thần kỳ

Chạng vạng về nhà, Trần Viễn vui vẻ hớn hở.

Trần Tiểu dội một chậu nước lạnh: “Em cảm thấy Phong Bảo Bảo không thích hợp với anh.”

“Tại sao?”

“Cô ấy quá xinh đẹp.” Trần Tiểu nói: “Từ xưa đến nay, hồng nhan thì họa thủy. Trong trường đại học, sinh viên nam thích Phong Bảo Bảo không phải là ít, nhưng dám công khai theo đuổi cô ấy thì không nhiều. Nhiều người coi Phong Bảo Bảo như nữ thần, ở công ty cũng vậy... Xã hội phức tạp cỡ nào chứ, ngoại hình quá xinh đẹp chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Nếu chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường, Trần Tiểu nhất định sẽ ủng hộ Trần Viễn, nhưng một người đẹp siêu cấp thì đó không phải là vạn dặm mới tìm được một mà là người đẹp hiếm có khó tìm...

“Rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì mà suy nghĩ về xã hội phức tạp đến thế hả? Anh cảm thấy anh cũng không tệ mà, tốt xấu gì cũng có sự nghiệp thành công.” Trần Viễn nói: “Bà Phong cũng rất thích anh nữa.”

“Anh, sự nghiệp thành công ư? Thật sự muốn em nói thẳng như vậy sao?”

“Cái gì?”

“Cô ấy không có tình cảm với anh.”

“Không thể nào... Anh đẹp trai như vậy mà.” Không phải là Trần Viễn tự luyến, anh cảm thấy Phong Bảo Bảo đối với mình tuy không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng ít nhất thì cô ấy cũng không ghét mình.

Trần Tiểu Nhất xòe hai tay ra: “Anh thật sự thích cô ấy à?”

“Em cho rằng anh không xứng với cô ấy sao?”

“Cũng không phải... Chỉ cảm thấy Phong Bảo Bảo quá xinh đẹp. Còn có tuổi tác của hai người nữa, Phong Bảo Bảo mà có yêu đương thì cũng phải mấy năm, còn anh thì đã hai mươi chín tuổi rồi. Ít nhất thì anh tìm người hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, yêu đương một năm nửa năm là có thể kết hôn. Nhưng Phong Bảo Bảo, người thì tốt đấy, nhưng theo đuổi một nữ thần thật sự rất tốn sức.”

Trần Viễn nhún vai: “Anh không nghĩ nhiều như vậy đâu. Chuyện tình cảm là duyên phận, cứ thuận theo tự nhiên là được. Có thể cố gắng thì cố gắng, không được thì thôi.” Trần Viễn quay người lại, lập tức trở nên cợt nhả: “Cho anh WeChat của Bảo Bảo đi.” Không phải chỉ là nữ thần thôi sao, không cần phải sợ, cùng lắm thì bị từ chối thôi. Cũng không phải Trần Viễn chưa từng bị từ chối... Cùng lắm thì lại bị từ chối lần nữa thôi, cũng không thiệt gì.

Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.

Trần Tiểu lấy WeChat của Phong Bảo Bảo đưa cho Trần Viễn, còn có số điện thoại của Bảo Bảo...

Tuy Trần Tiểu muốn tác hợp Trần Viễn và Phong Bảo Bảo nhưng thật sự không mấy coi trọng mối quan hệ này. Nhưng chuyện “duyên phận”, ai có thể nói rõ ràng được đây.

Trần Viễn thêm WeChat của Phong Bảo Bảo rồi cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa, khi bước ra Phong Bảo Bảo đã đồng ý kết bạn.

“Em ngủ chưa?” Trần Viễn gửi tin nhắn.

“Vẫn chưa.”

“Chuyện hôm nay là do anh bốc đồng tự quyết đinh, nếu như làm em khó chịu thì cho anh xin lỗi nhé...”

“Không sao. Trước đó em cũng không biết là đại thọ 70 tuổi của ông Tống, em cứ tưởng là đi Nhiệt Đới Cốc chơi thôi.”

“Bà Phong nói ngày mai mọi người về à?”

“Dạ, sáng mai về.”

“Ông nội em nói muốn mang cành nho về để chiết cành, sáng mai đến lấy nhé.”

“Dạ được...”

“Tiện thể mọi người qua đây ăn sáng luôn. Còn nữa, cây nho thân gỗ đắt lắm, ba cây anh mua về hôm qua ấy, cây rẻ nhất đã là 5.000 tệ rồi. Nếu như cấy ghép tốt thì có thể ra quả ngay trong năm luôn. Quả nho thân gỗ rất bổ dưỡng, trong quả nho thân gỗ có axit béo không bão hòa, có lợi cho việc kháng oxy hóa, làm giảm độ kết dính trong máu, hình như còn có thể phòng ngừa bệnh tim mạch nữa.”

“Phải là cây lớn mới ra quả sao?”

“Cao 2 mét cũng có thể kết quả rồi, chỉ là số lượng ít. Nếu cao 2 mét thì một cây chỉ khoảng một ngàn tệ. Anh khuyên nên mua cây nho thân gỗ cao khoảng 2 mét trở lên...” Trên mạng có thể tra được giá của cây nho thân gỗ, nhưng trong vườn ươm thì đắt hơn trên mạng. Ai từng mua cây ăn quả trên mạng đều biết có một vài vấn đề trong đó...

“Được. Có thể kết quả là tốt rồi, cùng lắm thì mua thêm vài cây.”

Sáng sớm hôm sau, Trần Viễn cầm giỏ nhựa đi vào trong vườn nho hái một giỏ nho trước.

Số nho Trần Viễn để lại cho nhà mình ăn còn rất nhiều, anh hái một giỏ đưa cho ông Phong mang về ăn...

Sau đó cắt một ít cành non, cành già. Cành non để giâm, cành già có thể chiết cành.

Mấy người Phong Bảo Bảo đến rất sớm, Trần Tiểu đang nấu cơm...

Lại nhìn thấy Trần Viễn, Phong Bảo Bảo hơi ngượng ngùng.

Trần Viễn tươi cười chào ông bà Phong gia, lên cây hái một ít nho thân gỗ rửa sạch đưa cho ông bà thưởng thức.

Ba cây nho thân gỗ có cả quả xanh và quả chín. Hôm qua hái hơn một nửa rồi, quả chín còn lại trên cây không nhiều...

“Ông bà ơi, nếm thử quả nho thân gỗ đi.”

“A, được... Đó là ba cây nho thân gỗ mà cháu mua về à?” Ông Phong nhìn về phía cây nho thân gỗ.

“Hôm qua cháu mua về, trên cây đã có sẵn quả rồi.” Trần Viễn bưng trái cây đến trước mặt hai ông bà.

“Cây nho thân gỗ này đắt lắm, ba cây này của cháu tốn bao nhiêu tiền?” Bà Phong hỏi.

“23.000 tệ ạ. Dáng của ba cây này không tệ, cháu mua về làm cây cảnh, ra quả thì nhà mình cũng có trái ăn.”

“Mua cây lớn như vậy, cháu cũng chịu khó nhỉ.” Ông Phong nói: “Mấy năm trước ông từng trồng vài cây nho thân gỗ nhưng đều không sống được.”

“Cháu bứng cả đất phần gốc đi trồng nên chắc là không dễ chết đâu. Cháu còn có vũ khí bí mật nữa, là một loại phân bón hữu cơ đặc biệt do cháu tự phối chế, cây ăn quả dù khó trồng đến đâu cũng có thể phát triển tốt.” Trần Viễn nhỏ giọng nói.

“Lợi hại vậy sao?” Ông Phong bật cười ha hả.

“Cháu không nói khoác đâu, những cây sầu riêng của cháu đều phát triển rất tốt, năm nay chắc chắn thu hoạch lớn. Để cháu đi lấy một ít cho ông bà…” Trần Viễn nói xong đi đến một căn phòng lợp bằng tôn, tường xi măng làm chỗ để phân hữu cơ.

Trần Viễn lấy ra nửa ống tiêm linh dịch còn sót lại, nhỏ một giọt vào thùng nước, sau đó múc nước vào thùng...

Số Thanh Mộc linh dịch mà Trần Viễn còn lại không nhiều. Chủ yếu là không muốn phá hủy gốc cây thần Thanh Mộc đó... Lần sau thu hoạch Thanh Mộc linh dịch, không biết phải đợi đến khi nào.

Trần Viễn đạt được không gian Thanh Mộc chỉ mới nửa năm, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu hiệu quả của Thanh Mộc linh dịch. Một giọt linh dịch là rất ít, nhưng trước đó dùng ở hai mẫu vườn nho để thử nghiệm cũng như thế, lần này chỉ là dùng để chế biến phân bón, cũng không tính là ít.

Ông Phong đi theo ra ngoài xem Trần Viễn chế biến phân bón.

Trần Viễn cũng làm ra vẻ dùng một ít phân bón hóa học, phân bón lại, trộn với một ít bùn đất... Lại thêm nước, dùng xẻng khuấy đều... Sau đó bỏ ba túi vào: “Với ba túi phân hữu cơ này, cháu bảo đảm trồng cái gì cũng có thể được mùa.”

“Thần kỳ vậy sao...” Ông Phong cười, căn bản không tin.

“Có dùng được hay không, dùng xong sẽ biết.” Trần Viễn nói xong ném phân hữu cơ lên xe cút kít, đẩy trở về.

Ăn xong bữa sáng, Trần Viễn cùng đi vườn ươm nhiệt đới Đình Châu.

Trong vườn ươm này, trái cây nhiệt đới cơ bản đều có.

Phong Bảo Bảo không có nhiều tiền nên chọn năm cây nho thân gỗ cao khoảng 2 mét, Trần Viễn giúp mặc cả, cuối cùng mua được với giá 4000 tệ. Trên năm cây nho thân gỗ này cũng đã có trái, dáng cây cũng không tệ...

Cuối cùng ông Phong đứng ra thanh toán, còn chọn thêm một cây nho thân gỗ 20 năm tuổi, cây này hơn 70.000 tệ.

Sáu cây nho thân gỗ, trong vườn còn tặng thêm cho họ một ít cây thần kỳ. Cây thần kỳ là loại cây gỗ thường thấy ở vùng nhiệt đới.

Cây thần kỳ cao chừng nửa mét, Trần Viễn mặt dày xin bảy cây. Cây thần kỳ không đắt, mang về trồng xung quanh sân, vừa làm xanh hóa, vừa có thể ăn quả.