Mưa càng lúc càng lớn.
Bầu không khí trong chòi nghỉ khá lúng túng, Trần Viễn xấu hổ, không dám nhìn Phong Bảo Bảo.
Phong Bảo Bảo cũng không dám nhìn Trần Viễn đang cởi trần, không dám nhìn… nhưng không nhịn được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm.
Trần Tiểu ngồi trên ghế dài, nhìn Phong Bảo Bảo một lúc, lại nhìn Trần Viễn một lúc, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Sau đó cô lại quan sát Trần Viễn, phải công nhận dáng người Trần Viễn thực sự rất đẹp, toàn thân không một chút mỡ thừa, đường cong cơ bắp tràn đầy vẻ đẹp nam tính…
Trần Viễn mặc quần áo lên trông cũng được. Cởϊ qυầи áo ra, Trần Viễn chính là nam thần… Quá thu hút.
Người ta thường nói đàn ông háo sắc. Phụ nữ, kỳ thực cũng vậy, đều là người, dựa vào đâu mà đàn ông mới được phép háo sắc, đúng không?
“Dáng người không tệ lắm, xoay người cười với em gái một cái xem nào.”
“Cút.” Hai tay Trần Viễn che ngực.
Trần Tiểu cười khúc khích, lại gần Phong Bảo Bảo: “Đợt thực tập của em ở công ty kết thúc rồi à?”
“Đã lấy được chứng nhận thực tập rồi.”
“Các em tháng sau tốt nghiệp nhỉ, sau khi tốt nghiệp định đi đâu?”
“Có lẽ sẽ đi thành phố Bạch Sa.”
Thành phố Bạch Sa là thành phố nằm ở cực nam Trung Quốc, được mệnh danh là Maldives của Trung Quốc. Môi trường tuyệt đẹp, là nơi rất nhiều người mong muốn đến…
Trần Viễn nhìn sang: “Sao em lại muốn đến đó?”
“Ba mẹ em ở đó.” Phong Bảo Bảo nói.
“Quần đảo Bạch Sa đẹp lắm à?” Trần Tiểu hỏi.
“Rất đẹp.” Trần Viễn thích khí hậu nhiệt đới, thích biển và đảo nhỏ, luôn để ý đến quần đảo Bạch Sa. Trong điện thoại của anh còn có rất nhiều ảnh chụp phong cảnh của quần đảo Bạch Sa…
Trời xanh, biển xanh, mây trắng, bãi cát trắng tinh khôi. Nếu nói đến hòn đảo đẹp nhất trong nước, vậy chắc chắn nằm trong quần đảo Bạch Sa.
“Đẹp. Mỗi năm em đều đến đó, đó là nơi đẹp nhất em từng thấy. Nếu có cơ hội, hai người nên đến đó xem thử…” Phong Bảo Bảo nói đến đây, điện thoại reo lên: “Alo, ông nội… chúng cháu đang…”
Quần đảo Bạch Sa luôn là nơi Trần Viễn hướng tới. Trong kế hoạch cuộc đời của anh, đó là nơi phải đến trong đời…
Nếu hiểu biết về quần đảo Bạch Sa, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta khao khát và ngưỡng mộ…
“Ông nội gọi điện thoại hỏi chúng ta đang ở đâu?” Phong Bảo Bảo cúp điện thoại rồi nói.
Trần Viễn vẫn đang ngẩn người, tưởng tượng nếu mình có một hòn đảo, có bãi cát trắng tinh. Trên đảo có một nông trường sinh thái, trồng cây ăn trái và rau củ… Làm bạn với bầu trời xanh, với biển cả bao la, bên cạnh có người yêu, lúc bận rộn cùng nhau vất vả, lúc nhàn rỗi ra biển câu cá… Đó là một cuộc sống thần tiên đến nhường nào.
“Bảo Bảo, Tiểu Tiểu… Trần Viễn.”
Không biết Trần Viễn ngẩn người bao lâu, ông Phong cầm dù bước nhanh tới.
Phong Bảo Bảo vội vàng thu lại quần áo đang phơi, định trả lại áo cho Trần Viễn, nhưng nhìn dáng người Trần Viễn lại thôi…
“Ông Phong…”
“Ông nội.”
“Ông Phong…” Trần Viễn che ngực, vội vàng nói: “Quần áo của Bảo Bảo ướt hết rồi, sợ em ấy bị cảm lạnh, nên…”
Ông Phong gật đầu cười, đưa cho Trần Viễn một cái dù…
Mưa vẫn rất lớn.
Nhưng lại thấy mát mẻ…
Nếu không phải đang ở bên ngoài, Trần Viễn đã muốn dùng xà phòng tắm dưới mưa to rồi.
Đi hơn mười phút, đến một ngôi nhà kiểu nông thôn nhỏ. Trong sân có một cây mít cao lớn, trên cây đầy những quả mít treo chi chít.
Ngôi nhà làm bằng gỗ, mang đậm nét dân gian.
“Sao cháu lại cởi trần thế này.” Bà Phong trách Trần Viễn nhưng không coi anh là người ngoài.
“Quần áo của Bảo Bảo bị ướt. Trần Viễn đưa áo cho con bé mặc tạm… Lão Tống, cho thằng bé mượn cái áo đi.” Ông Phong giới thiệu Trần Viễn với những người khác trong nhà, có hai người khoảng bậc tuổi cha chú, hai người tầm tuổi ông nội, ba người cùng thế hệ Trần Viễn…Có hai người là vợ chồng, còn có một cô gái tên Tống Nhã, rất xinh đẹp, cô ấy cứ nhìn chằm chằm Trần Viễn.
“Vị này là ông Tống, là chiến hữu cũ của ông.”
“Cháu chào ông.” Trần Viễn nhận lấy một chiếc áo thun màu đen, mặc vào, hơi chật.
“Này… Cháu là bạn trai của Bảo Bảo à?” Ông Tống mặc trang phục dân tộc, vẻ mặt tươi cười, quan sát Trần Viễn thật kỹ.
Trần Viễn không biết nên trả lời thế nào, quay đầu nhìn Phong Bảo Bảo, mặt bỗng nhiên nóng lên, cứng đờ… Gật đầu mạnh.
Phong Bảo Bảo định nói không phải, miệng đã mở ra, lại vội vàng khép lại.
Ông Tống cười ha hả vỗ vai Trần Viễn: “Thân thể chàng trai này thật rắn chắc. Làm nghề gì?”
“Cháu kinh doanh nông trường ở bình nguyên Đình Châu.”
“Kinh doanh nông trường à, có thuê người làm không?”
“Không ạ. Ba mẹ cháu, cháu với em gái, một nhà bốn người có thể quản lý tốt nông trường.”
“Vậy là nông trường nhỏ à? Cũng đừng có để Bảo Bảo theo cháu chịu khổ.”
“Sẽ không đâu…”
Ông Phong và bà Phong nhìn nhau. Đặc biệt là bà Phong, lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy Trần Viễn đã cảm thấy rất ưng ý rồi… Bà ấy còn hỏi Trần Viễn bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa, có bạn gái chưa…
Bà Phong thích những chàng trai mạnh mẽ, giống con trai bà ấy…
“Lão Tống, lần đầu gặp mặt, đừng dọa người ta.” Ông Phong nghiêm túc liếc nhìn Trần Viễn, quay đầu cười nói.
Bà Phong liền nở nụ cười nhìn Bảo Bảo mặc quần áo của Trần Viễn, đi lại kéo Bảo Bảo và Tiểu Tiểu ngồi xuống ghế.
Trần Tiểu nhìn chằm chằm Trần Viễn, lén giơ ngón tay cái lên.
Hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của ông Tống, ngồi ở nhà chưa được hai phút đã phải đứng dậy đi đến nhà văn hoá ở đầu làng…
Trần Tiểu và Phong Bảo Bảo che chung một chiếc dù: “Chị dâu, hai người thành đôi từ lúc nào vậy, sao em lại không biết? Công tác bảo mật tốt thế này thì làm gián điệp được rồi.”
Phong Bảo Bảo giận dữ nhìn Trần Viễn, trợn mắt: “Vừa lúc nãy đấy, lúc nãy mới thành.”
Trần Tiểu che miệng cười khẽ: “Nói thật, anh chàng Trần Viễn kia ngoại trừ việc trai thẳng ra thì các mặt khác đều rất tốt. Sao em không cân nhắc một chút xem?”
“Cân nhắc cái gì?”
“Làm chị dâu của chị ấy.”
“Mới không cần… Anh ấy lớn hơn em nhiều thế mà.”
“Bạn trai lớn tuổi hơn bạn gái là chuyện bình thường, huống chi cũng không lớn hơn bao nhiêu. Chị cũng muốn tìm người lớn hơn chị vài tuổi, biết cách yêu thương người khác.” Trần Tiểu ôm eo Phong Bảo Bảo: “Nói thật đi, em có cảm giác gì với anh trai của chị không? Ba mẹ chị sốt ruột chuyện hôn nhân của anh ấy lắm… Nếu em có cảm giác, chị sẽ giúp hai người. Còn nếu không có cảm giác thì chị sẽ nói rõ với Trần Viễn, bảo anh ấy đừng mơ mộng hão huyền, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga nữa…”
Phong Bảo Bảo nhìn Trần Viễn che dù cho bà nội, hơi rung động, nhưng có thích hay không thì không biết.
Chỉ mới tối hôm qua thôi, bà nội còn tìm cô ấy, nói đến chuyện tìm bạn trai. Trong đó bà ấy còn nhắc đến Trần Viễn, có thể thấy bà nội rất thích Trần Viễn.
“Không… không có cảm giác.” Phong Bảo Bảo hơi lúng túng, vừa gặp đã yêu sao? Phải nói là chỉ có thiện cảm… Ít nhất cũng không có ác cảm.
“Thật sao?” Trần Tiểu cười khúc khích.
“Thật.”
Trần Tiểu thấy Phong Bảo Bảo không giống như nói đùa, nụ cười trên mặt biến mất, có hơi mất mát: “Được rồi. Chị vẫn muốn em có thể trở thành chị dâu của chị, giúp nhà họ Trần cải thiện gen một chút.”
Mặt Phong Bảo Bảo đỏ bừng, không tiếp lời.
“Đúng rồi, ngày 16 tháng này cũng là ngày mừng thọ 70 tuổi của ông nội Bảo Bảo, chỉ tổ chức ở nhà thôi, đến lúc đó cháu dẫn Tiểu Tiểu qua ăn cơm nhé.” Bà Phong cho rằng Trần Viễn và cháu gái đã thật sự thành đôi, cười nắm tay Trần Viễn nói.
“Vâng…”
“Cháu có WeChat không, chúng ta kết bạn WeChat đi, đến lúc đó bà sẽ gửi địa chỉ cho cháu.”
“Có, có WeChat…”