Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 17: Nho thân gỗ

Chơi bốn ván AC, hai ván đi rừng rồi mấy người Trần Viễn cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

Về đến nhà, Trần Tiểu liền hỏi: “Anh thấy Bảo Bảo thế nào?”

Ở một số nơi ở Tứ Xuyên, giống như ở quê của Trần Viễn, “Bảo Bảo” còn có một nghĩa khác, “Bảo Bảo” = anh em họ.

“Rất xinh.” Trần Viễn lấy nước rửa mặt.

“Tính cách thì sao?” Trần Tiểu đuổi theo hỏi.

“Cũng rất tốt.” Trần Viễn quay đầu nhìn Trần Tiểu: “Đừng đoán bừa, anh không có ý gì khác với cô ấy cả.”

“Là không dám có ý à, cảm thấy mình không xứng với người ta đúng không.”

“Ha, buồn cười, anh mà không xứng với cô ấy à, là cô ấy không xứng với anh thì có.”

“Ha?” Trần Tiểu nghiêng đầu: “Anh lúc nào cũng tự luyến như thế… Phi, lưu manh.”

“Ha ha ha… Không có gì xứng hay không xứng cả, người này với người kia, không ai cao quý hơn ai. Anh chỉ cảm thấy cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ chướng mắt người bình thường như anh. Nữ thần mà, cuối cùng vẫn lấy người giàu thôi…”

“Bảo Nhi không phải loại con gái thích hư vinh đâu. Đúng rồi, hình như Bảo Nhi chưa từng yêu ai đâu nha, vẫn còn ngây thơ lắm. Anh muốn cưa đổ cô ấy cũng rất dễ dàng.” Trần Tiểu cười ha ha: “Để em giúp anh.”

“Đừng thêm phiền, cũng đừng đoán bừa, đi ngủ sớm đi.”

Trần Viễn rửa mặt xong rồi vào phòng tắm tắm rửa, buổi trưa đã ngủ no mắt nên lúc này nằm trên giường chơi điện thoại một lúc rồi lại vào không gian tu luyện.

Đến tận lúc này Trần Viễn vẫn chưa có chút manh mối gì về chuyện làm sao để dẫn khí vào trong cơ thể. Nhưng Trần Viễn cảm thấy nếu như linh khí là năng lượng tồn tại trong không khí, chỉ dựa vào phương pháp hô hấp đặc biệt thì chắc chắn không được. Chắc chắn còn cần thứ gì đó nữa để bắt giữ những năng lượng này…

Tinh thần lực sao?

Trần Viễn có thể cảm nhận được thức hải, chính là “bao con nhộng” ở không gian sâu trong não bộ kia.

Sâu trong đầu có một không gian mênh mông, bên trong có sương đen trôi nổi. Nơi đó gọi là tinh thần thức hải…

Khả năng cảm nhận của Trần Viễn thỉnh thoảng có thể tiến vào thức hải, mỗi lần “nhìn thấy” khói đen trôi nổi trong thức hải, Trần Viễn đều có cảm giác kỳ lạ, giống như nhìn chính mình trong gương.

Cảm giác, cảm nhận khí trong cơ thể, cần không phải là giác quan mà là tinh thần lực của bản thân…

Muốn cảm nhận được linh khí trong không khí, chỉ dựa vào giác quan chắc chắn không được, vẫn phải dựa vào tinh thần lực.

Nếu muốn dẫn dắt tinh thần lực ra ngoài, hiện tại Trần Viễn chưa có bất kỳ manh mối gì, chỉ có thể thử đi thử lại, tìm ra hướng đi rồi tính.

Hừng đông, ăn xong điểm tâm.

Trần Viễn lái xe em gái ra ngoài, đến căn cứ vườn ươm.

Lần trước mua phân bón, Trần Viễn còn nợ ở đây hơn 60.000 tệ, bây giờ anh đến đây trả tiền, tiện thể đi vào xem vườn ươm: “Đây là cây nho thân gỗ à?” Trần Viễn nhìn thấy ven đường có mấy cây khô có quả giống như quả nho kết đầy lít nha lít nhít trên thân cây liền hỏi.

“Là cây nho thân gỗ đấy. Cậu muốn mua mấy cây à?”

“Có thể dùng cành để giâm không?” Trần Viễn hỏi.

“Chắc là được. Nhưng mà dùng phương pháp giâm cành thì tỷ lệ sống không cao.”

“Có bán cây trưởng thành không?”

Trần Viễn mua ba cây nho thân gỗ cao khoảng 2,5 mét, đều là cây có ba cành, có cả cây bốn cành, tổng cộng hết 23.000 tệ.

Hôm qua mua xe cho Trần Tiểu hết tổng cộng chưa đến 200.000 tệ, tính thêm cả thuế trước bạ thì tổng cộng khoảng 230.000 tệ… Thời gian trước Trần Tiểu Tiểu liên tục livestream… Lúc đầu người xem nhiều, tặng quà cũng nhiều, livestream hơn một tháng cũng kiếm được khoảng 30.000 tệ. Sau đó tiền nộp thuế xe, nộp phí đăng ký đều là tiền riêng của Trần Tiểu.

Mua ba cây nho thân gỗ xong, trong thẻ của Trần Viễn còn lại hơn năm ngàn tệ. Lại đặt thêm 3,5 tấn phân bón hữu cơ…

Dùng máy xúc nhỏ đào cây ăn quả, mang theo cả bầu đất, Trần Viễn thuê xe ba bánh chở về nông trường trồng ở xung quanh sân. Sau đó anh lại tiến vào không gian lấy một ít linh dịch ra, tiêm vào cho ba cây…

Nho thân gỗ bốn mùa nở hoa, bốn mùa ra quả.

Hiện tại trên cây đã có kết quả, số lượng khá ổn. Trần Viễn tưới nước cho cây xong liền hái hai quả ăn thử. Phần thịt của quả nho thân gỗ không nhiều, vị chua chua ngọt ngọt, vỏ hơi đắng… có lẽ là chưa chín hẳn.

Trần Viễn hái hết toàn bộ số quả còn lại trên cây xuống để cây phát triển tốt hơn…

“Tin tin…” Phong Bảo Bảo lái xe đến, Trần Tiểu ngồi ghế phụ, thò đầu ra: “Bọn em đi Nhiệt Đới Cốc, anh có đi không?”

“Nhiệt Đới Cốc ở đâu thế?”

“Cách đây 20 km.”

“Xa thế… Hai đứa đi Nhiệt Đới Cốc làm gì?”

“Mua chuối tiêu.”

Trần Viễn lập tức đen mặt, chạy xa như thế chỉ để mua chuối tiêu?

“Anh có nho thân gỗ đây, hai đứa ăn không?” Trần Viễn bưng chậu inox trên tay lên.

“Ăn…”

Trần Tiểu nhảy xuống xe, kéo Phong Bảo Bảo: “Quả nho thân gỗ này ở đâu ra đấy?”

“Trên cây kia.” Trần Viễn chỉ vào ba cây nho thân gỗ vừa trồng xong rồi nói: “Mới mua ba cây về, trên cây vẫn còn quả đấy.”

“Chua quá… không ngon gì cả.” Trần Tiểu nói.

“Ăn ngon mà.” Phong Bảo Bảo ăn một quả, rồi lại cầm thêm một quả: “Ăn ngon.”

Phong Bảo Bảo chính là một cô nàng tham ăn, sức ăn rất khá…

“Anh mua cây ở đâu thế, em cũng muốn mua hai cây về.”

“Trong căn cứ vườn ươm ấy. Hôm nào anh dẫn em đi…” Trần Viễn nói rồi nhìn trang phục của hai cô gái, áo phông, quần short jeans, giày bệt.

Chân Phong Bảo Bảo vừa trắng vừa dài, lại rất thon thả, đặc biệt là khi đứng cạnh Trần Tiểu, cái chân ấy… Trần Viễn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, rồi lại bị Phong Bảo Bảo nhìn thấy…

Trần Tiểu đen mặt, im lặng, khinh thường, thật chẳng có ai nhìn chằm chằm vào chân người ta như thế: “Đẹp lắm à?”

“Đẹp chứ.” Trần Viễn lúng túng, gãi đầu theo thói quen: “Nhìn chân người ta kìa, rồi nhìn lại chân em…” Trần Viễn thực sự xấu hổ, chỉ có thể tìm đề tài để xua tan sự chú ý của Phong Bảo Bảo chứ không muốn mình trông có vẻ như… thế…

“Chân em thì sao chứ? Với chiều cao của em mà nói thì em cũng có tỷ lệ vàng.”

“Nhóc lùn…”

“Viên Viên, anh quá đáng rồi đấy.” Trần Tiểu hét lên gõ một cái trên đầu Trần Viễn: “Đừng nhìn chằm chằm vào chân, ngực, mông của con gái người ta nữa, nhìn như mấy gã dê xồm ấy.”

“Hai đứa ăn mặc mát mẻ như thế mà còn không cho anh nhìn à?” Trần Viễn cũng kéo cái quần 7 tấc của mình lên, nói với Phong Bảo Bảo: “Em cũng nhìn lại anh đi, xem như huề nhau.”

Phong Bảo Bảo thoáng sững sờ, nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy như vậy nhưng cô ấy chưa từng thấy ai giống như Trần Viễn…Ừm, mà hình như…Trần Viễn cũng không hề nói thích mình.

“Anh…đồ khùng, đáng đời bị ế…” Trần Tiểu thực sự hết nói nổi. Anh cả không tìm được bạn gái đúng là có lý do của nó, không phải vì không đẹp trai, cũng không phải vì nghèo…

Mà vì mạch não của anh ấy chẳng khác gì học sinh cấp ba.

Trần Tiểu căm tức nhìn Trần Viễn, kéo Phong Bảo Bảo chuẩn bị đi. Phong Bảo Bảo còn đang định ăn thêm nho thân gỗ, đang với tay lấy thì bị Trần Tiểu kéo đi.

Phải nói, khí chất Phong Bảo Bảo trong trẻo lạnh lùng giống như tiên nữ nhưng tính cách lại rất đáng yêu.

“Để em đi rửa tay đã…” Phong Bảo Bảo nói.

Trần Viễn xoay người về phòng…

“Viên Viên, anh có đi không?” Trần Tiểu gọi lớn.

“Đi, chờ chút, anh tìm dầu thơm. Hai đứa có mang dầu thơm không?”

“Không …”

“Chị Tiểu Tiểu, chị gọi anh Trần Viễn là “Viên Viên” à?” Phong Bảo Bảo hỏi. Hôm qua cô ấy đã nghe thấy Trần Tiểu gọi Trần Viễn như thế, lúc đó còn tưởng là “Viễn Viễn”.

“Ừ, biệt danh của Trần Viễn. Viên Viên, đáng yêu đúng không.”

“Đáng yêu…” Phong Bảo Bảo cười.

“Này, em cảm thấy anh trai chị thế nào?”

“Rất tốt, rất hâm mộ chị có anh trai như vậy. Nếu em cũng có anh trai như vậy thì…” Phong Bảo Bảo nói.

“Xong đời rồi. Người ta muốn ngủ với em, em lại muốn nhận người ta làm anh trai.” Con bé Trần Tiểu này, cái gì cũng dám nói: “Nhưng mà yên tâm đi, cái ông Trần Viễn này chỉ dám mơ mà không dám động, cho dù hai người có bị lạc trên đảo hoang một tháng thì lúc trở về em vẫn còn trong sạch như trước thôi.”

Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Phong Bảo Bảo càng nóng hơn, nhìn Trần Tiểu, có người lại hình dung anh trai mình như vậy sao? Có phải là anh trai ruột thật không đấy…