Nông Trại Top 1 Toàn Cầu

Chương 8

Tiền thuê ruộng mỗi mẫu mới có ba trăm tám mươi tệ một năm, cho dù chậm hai năm, cũng chỉ mất mấy nghìn tệ.

Bây giờ dù sao cũng có trung tâm thương mại liên tinh cầu, thử sức một phen, biết đâu lại có thể tạo dựng được sự nghiệp.

Ngành nghề cậu làm trước kia, tiềm năng phát triển thấp như vậy, cậu lại không phải người có năng khiếu nghệ thuật gì, cố gắng thêm nữa chắc cũng chẳng có tương lai.

Trên đường về nhà, Khanh Mạnh Chúc cơ bản đã nghĩ thông suốt, thấy sắp về đến nhà, cậu đi vòng ra ruộng xem một lượt.

Mười ba mẫu ba sào ruộng nhà cậu sau nhiều năm đổi và điều chỉnh, bây giờ đều ở cạnh nhau, ngay đầu thôn phía đông, cạnh con sông lớn. Hai quả đồi và hai cái ao lớn cũng ở gần đó.

Ruộng tốt như vậy, dùng để trồng trọt, thu hoạch chắc chắn sẽ khá.

Về đến nhà, Khanh Mạnh Chúc lấy hạt sen rút được hôm qua ra, để lại hai mươi hạt dự phòng. Cậu khử trùng con dao nhỏ, cẩn thận rạch mở một đường ở đầu hạt sen, sau đó cho vào chậu giặt quần áo lớn đã rửa sạch để ngâm, đặt phơi nắng cho nảy mầm.

Hồi nhỏ cậu từng thấy ông bà ngoại trồng sen, thứ này cậu rành.

Hai ngày liên tiếp, Khanh Mạnh Chúc đều tra tài liệu, chuẩn bị cho việc trồng sen.

Tối thứ Bảy, Triệu Hòa Hy liên lạc với cậu trên WeChat: [Mai rảnh không? Nghỉ lễ tớ qua chỗ cậu chơi.]

Khanh Mạnh Chúc: [Qua đi! Tớ gửi định vị cho cậu, cậu lái xe đến, tớ mời cậu ăn cơm.]

Triệu Hòa Hy gửi một sticker cười toe toét: [Đợi tớ nhé, chắc khoảng hơn mười giờ sáng mai tớ đến nơi.]

Nói chuyện xong, tâm trạng Khanh Mạnh Chúc thoải mái hơn nhiều, còn cố ý vào group chat WeChat của thôn tìm một nhà nuôi gà, nhắn tin riêng mua một con gà, chuẩn bị tiếp đãi Triệu Hòa Hy.

Khanh Mạnh Chúc và Triệu Hòa Hy là bạn lâu năm, nhưng Triệu Hòa Hy chưa từng đến thôn Bình Khẩu.

Bây giờ lái xe đến, Triệu Hòa Hy vừa xuống xe đã nói với Khanh Mạnh Chúc: "Phong cảnh chỗ các cậu đẹp thật đấy, chẳng kém gì khu du lịch."

Khanh Mạnh Chúc: "Cảnh thôn quê á?"

Triệu Hòa Hy cười: "Cảnh núi non, cảnh sông nước, cảnh thôn quê, dù sao đều là cảnh đẹp."

Khanh Mạnh Chúc cười dẫn Triệu Hòa Hy vào sân: "Nếu cậu thích, chiều nay nắng bớt gắt, tớ dẫn cậu đi dạo."

Triệu Hòa Hy nhìn thấy hạt sen cậu để trong sân ủ cho nảy mầm, đi tới ngồi xổm xuống: "Hạt sen hả? Cậu thật sự định làm nông nghiệp đấy à?"

Khanh Mạnh Chúc: "Ừ, đường cùng rồi thì phải tìm đường khác chứ, xem thử bản thân có thể làm nên trò trống gì trong lĩnh vực nông nghiệp không."

Triệu Hòa Hy quay đầu nhìn cậu: "Khó mà tưởng tượng ra cảnh cậu bị rám nắng thành cục than đấy."

Khanh Mạnh Chúc: "Không sao, mình chống nắng vật lý mà, mũ, khẩu trang, găng tay chống nắng đều có đủ cả. Với lại mình định trồng sen, cũng có nhiều việc phải làm đâu."

Hai ngày nay cậu đã nghĩ kỹ rồi, bình thường trồng sen, trồng rau, thỉnh thoảng nhận thêm ít đơn vẽ vời thiết kế trên mạng, cho dù làm nông không thành công, thì cậu cũng không đến nỗi mất đi kỹ năng kiếm cơm.

Triệu Hòa Hy thấy cậu nghiêm túc như vậy, cũng không khuyên nhiều: "Cũng đúng, đổi ngành nghề thư giãn một chút cũng tốt."

Hai người vào nhà nói chuyện, Khanh Mạnh Chúc cắt dưa hấu mời Triệu Hòa Hy, rồi nói về dự định hiện tại của mình.

Chuyện trung tâm thương mại liên tinh cầu thì không thể nói, nhưng nông nghiệp cộng đồng và liên kết siêu thị thì không sao cả.

Triệu Hòa Hy nghe xong, cảm thấy điều kiện cơ bản ở thôn của Khanh Mạnh Chúc thật sự rất tốt, làm nông nghiệp hình như cũng khả thi.

Triệu Hòa Hy ở thôn Bình Khẩu một ngày cho đến chiều, ăn cơm tối xong sớm, Khanh Mạnh Chúc nhét đặc sản mua trong thôn vào cốp xe cho cậu ấy.

Lúc Triệu Hòa Hy ngồi vào ghế lái, Khanh Mạnh Chúc nhìn cậu ấy, bỗng nhiên hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phải không?"

Tay Triệu Hòa Hy đang thắt dây an toàn khựng lại: "Gì cơ?"

Khanh Mạnh Chúc mỉm cười: "Trạng thái của cậu không đúng, có phải đang có chuyện buồn phiền không?"

Nụ cười trên mặt Triệu Hòa Hy biến mất, một lúc sau mới nói: "Minh Xuân Tích về nước rồi."

Khanh Mạnh Chúc lập tức im lặng.

Triệu Hòa Hy thở dài: "Tớ cứ phân vân mãi có nên nói với cậu không, nhưng hai người có nhiều bạn bè người quen chung như vậy, cho dù tớ không nói, chắc cũng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ biết."

Khanh Mạnh Chúc gật đầu: "Ừ."

Triệu Hòa Hy nhìn Khanh Mạnh Chúc: "Không sao chứ?"

Khanh Mạnh Chúc lại gật đầu: "Có thể có chuyện gì? Không sao."

Triệu Hòa Hy cũng không biết nên nói gì nữa, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Khanh Mạnh Chúc rồi từ từ lái xe đi xa.

Khanh Mạnh Chúc tiễn xe Triệu Hòa Hy rời đi, ngẩn người tại chỗ rất lâu.

Minh Xuân Tích, con trai riêng của người vợ mà ba cậu tái hôn, cũng xem như là anh trai kế của cậu. Người ấy đã từng là người cậu thầm mến, bây giờ vẫn vậy.

Khanh Mạnh Chúc không nói rõ được từ khi nào tình cảm dành cho Minh Xuân Tích đã biến chất.

Lần đầu tiên nhận ra là lúc cậu vừa thi đại học xong.

Hôm đó, cậu đầm đìa mồ hôi tỉnh giấc từ trong mơ, quần và chăn gối xộc xệch.

Đó là giấc "mộng xuân" của cậu, cũng là cơn ác mộng của cậu.

Cậu cũng từng cố gắng thoát khỏi mối tình vô vọng này, từ mười tám đến hai mươi tuổi, gần như mỗi ngày cậu đều sống trong giằng xé.

Cho đến khi đối phương học xong chương trình trước thời hạn, đến trường đại học hàng đầu quốc tế, hai người không còn gặp lại nhau nữa.