Nông Trại Top 1 Toàn Cầu

Chương 7

Hạt sen rất khô, theo hướng dẫn, gói hạt sen này có quy cách 500g. Cậu vào nhà lấy hai cái rổ ra, xé bỏ bao bì, đổ vào rổ rồi đếm từng hạt một.

Cậu đếm hai lần, gói hạt sen này tổng cộng 467 hạt, thuộc loại hạt sen cỡ vừa.

Có nên trồng hay không?

Khanh Mạnh Chúc cầm một nắm hạt sen đen tuyền, xoa xoa trong tay, ánh mắt mang theo vẻ trầm tư.

Hôm nay quá mệt, Khanh Mạnh Chúc cũng không vội vàng quyết định, ăn qua loa bữa tối rồi tắm rửa đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Khanh Mạnh Chúc ăn sáng xong, trước tiên đến ủy ban thôn.

Lúc nhà cậu cho thuê ruộng, ủy ban thôn làm chứng.

Bây giờ hợp đồng hết hạn, người thuê không thuê nữa, ủy ban thôn giúp tìm người thuê mới nên gọi cậu về xem.

Trước đây cậu muốn về là vì phải xử lý chuyện cho thuê ruộng.

Chủ nhiệm ủy ban thôn khóa này là Khanh Khanh Du Khải, cùng thế hệ với Khanh Mạnh Chúc, xét kỹ ra thì hai người là anh em họ hàng xa.

Trước đó cậu đã nói chuyện với Khanh Du Khải trên WeChat, bây giờ đến nơi, Khanh Du Khải đang đợi cậu.

Vì Khanh Mạnh Chúc chưa chắc chắn có cho thuê ruộng hay không, nên Khanh Du Khải không gọi nhà có ý định thuê ruộng kia đến.

Khanh Du Khải vừa nhìn thấy Khanh Mạnh Chúc đã không nhịn được đánh giá cậu: "Mạnh Chúc, lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy nhỉ?"

Khanh Mạnh Chúc: "Cậu chẳng phải cũng vậy sao?"

Khanh Du Khải: "Không không không, tôi già rồi."

Khanh Mạnh Chúc cười: "Thôi đi, cậu còn nhỏ hơn tôi nửa tuổi, già gì mà già?"

Khanh Du Khải dẫn cậu đến ghế sofa ngồi xuống: "Thật mà, hôm trước tôi còn soi gương thấy tóc bạc rồi. Lần này cậu về, định cho thuê mười ba mẫu ba sào ruộng nhà cậu chứ?"

Khanh Mạnh Chúc: "Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, nhà muốn thuê ruộng là nhà nào vậy?"

Khanh Du Khải: "Con rể thứ hai của bác Đại Bàn, chính là cái nhà có con gái gả lên núi Nghĩa Uế ấy. Hai năm nay chúng ta không phải làm nông nghiệp cộng đồng với nông nghiệp kết nối siêu thị sao? Bác Đại Bàn muốn gọi con gái con rể đến làm cùng, vừa biết tin người thuê ruộng nhà cậu không thuê nữa, họ muốn xem có thể tiếp quản không."

Khanh Mạnh Chúc nhận lấy cốc trà Khanh Du Khải rót, uống một ngụm: "Sao người thuê trước không thuê nữa, Du Khải cậu có biết không? Tôi hỏi thì nhà đó chỉ nói là về quê."

Khanh Du Khải: "Đúng là về quê, tôi nghe nói quê của người thuê ruộng nhà cậu cũng phát triển rồi, lại thêm trồng trọt quen rồi, chắc là muốn về quê lập nghiệp."

Khanh Mạnh Chúc gật đầu, trước đó cậu lo ruộng có vấn đề gì nên người ta mới không thuê nữa.

Hai người nói chuyện một lúc, Khanh Du Khải hỏi ý Khanh Mạnh Chúc, có muốn cho nhà bác Đại Bàn thuê ruộng không?

Khanh Mạnh Chúc nói: "Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Tôi vừa mới nghỉ việc, chưa nghĩ ra muốn làm gì tiếp theo, đang cân nhắc có nên lấy lại ruộng tự trồng không."

Khanh Du Khải: "Tự trồng cũng được, ở nhà dù sao cũng hơn đi làm thuê bên ngoài. Bây giờ trồng trọt đều rất khoa học rồi, trong trấn có mấy cửa hàng dịch vụ máy móc nông nghiệp, cày bừa gieo trồng thu hoạch đều có thể thuê máy móc, thu hoạch lúa gạo rau củ cũng có thể trực tiếp bán qua nông nghiệp cộng đồng hoặc siêu thị của chúng ta, không phải lo đầu ra."

Khanh Mạnh Chúc cười cười: "Bây giờ chúng ta liên kết trực tiếp với người bán rồi à?"

Khanh Du Khải: "Ừ, chính phủ đứng ra làm, bảo vệ nông dân, cũng bảo vệ người dân, ủng hộ nông nghiệp địa phương. Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể nói kỹ hơn với cậu."

Khanh Mạnh Chúc vội vàng gật đầu: "Du Khải cậu nói đi!"

Khanh Du Khải nghe vậy bèn lấy tài liệu ra, nói với Khanh Mạnh Chúc về siêu thị và tổ chức hỗ trợ nông nghiệp cộng đồng mà thôn bọn họ hợp tác.

Siêu thị tên là "Hồng Đạt", là chuỗi siêu thị lớn có nhiều cửa hàng ở địa phương. Tổ chức bảo trợ nông nghiệp cộng đồng tên là "Xã Liên Lợi Chúng", cũng là tổ chức khá lâu đời ở địa phương.

Hợp tác với siêu thị thì có nhiều tự do hơn, có thể đợi nông sản thu hoạch xong, rồi liên hệ với bên đó xem họ có cần không, giá cả cũng được.

Hợp tác với tổ chức bảo trợ nông nghiệp cộng đồng thì tương đối ít tự do hơn, cần dựa theo nhu cầu của bên đó mà trồng các loại rau củ và nông sản khác nhau. Đối với việc sử dụng thuốc trừ sâu hay phân bón cũng có yêu cầu, ưu điểm là bên đó sẽ bao tiêu sản phẩm, có thể bảo đảm thu nhập cơ bản cho nông dân.

Khanh Du Khải giới thiệu xong, nói: "Tôi tìm cho cậu ít tài liệu, cậu về nhà suy nghĩ thêm. Bây giờ nông nghiệp trong thôn phát triển tốt, như mười mấy mẫu ruộng nhà cậu, chỉ cần làm theo hướng dẫn, lợi nhuận ròng mỗi mẫu trên một năm cơ bản có thể đạt hơn sáu nghìn tệ."

Khanh Mạnh Chúc nhẩm tính trong lòng, nếu vậy thì lợi nhuận mỗi năm cũng gần trăm nghìn tệ, cậu đi làm, thu nhập sau thuế thực ra cũng chỉ từng đó.

Khác biệt là, đi làm áp lực tâm lý lớn hơn, làm nông thì vất vả hơn.

Bây giờ cậu đã liên kết với trung tâm thương mại liên tinh cầu, làm nông nghiệp có khi lại có cơ hội khác.

Khanh Mạnh Chúc nói phải về nhà suy nghĩ thêm, Khanh Du Khải dặn cậu tranh thủ thời gian, vụ xuân đã bắt đầu rồi, bây giờ không cho thuê ruộng thì năm nay sẽ khó cho thuê.

Khanh Mạnh Chúc ngoài miệng đồng ý, trong lòng thực ra biết rõ, bản thân cậu vẫn nghiêng về làm nông nghiệp.